Một cao bồi vừa chuyển từ Texas đến Montana bước vào quán bar và gọi ba ly bia Bud. Anh ngồi ở góc quán, nhấp từng ngụm một từ mỗi ly. Khi uống hết, anh trở lại quầy và gọi thêm ba ly nữa. Người pha chế tiến lại và nói:
"Anh biết đấy, bia sẽ bị nhạt nếu để lâu. Uống từng ly một sẽ ngon hơn."
Cao bồi đáp:
"À, chuyện là vầy. Tôi có hai người anh em—một ở Arizona, một ở Colorado. Khi chúng tôi rời khỏi Texas, ba đứa hứa với nhau là mỗi lần uống sẽ gọi ba ly—mỗi ly thay cho một người—để nhớ lại thời gian tụi tôi còn ngồi uống chung."
Người pha chế gật đầu, thấu hiểu. Và thế là chàng cao bồi trở thành khách quen, luôn gọi ba ly, luôn uống theo cách đó.
Một ngày nọ, anh chỉ gọi hai ly. Mọi người trong quán im bặt, không ai nói gì nhưng ánh mắt thì đầy cảm thông. Khi anh quay lại quầy gọi vòng hai, người pha chế nhẹ nhàng nói:
"Không muốn làm phiền, nhưng tôi xin chia buồn với mất mát của anh."
Chàng cao bồi ngơ ngác, rồi bật cười:
"Ồ không, mọi người vẫn ổn cả. Chẳng ai mất đâu. Chỉ là vợ tôi và tôi mới gia nhập Hội Thánh Baptist… nên tôi phải bỏ rượu."
"Nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đến hai thằng anh tôi cả." 😄🍻
Pane e Vino - 3 Nguyễn Khắc Cần
Chuyện vui các nước đọc ko thấy nhạt như chuyện vui của ta, nhất là những câu chuyện mang tính bao hàm như thế này.
ReplyDeleteKo phải chúng ta ko có chuyện hay, nhưng chuyện gì cũng phải từ con người. Nay thì người hay thành người phản bác một phần, phần còn lại thì chuyên tâm hoặc vào chuyên môn hoặc vì buồn cho sự đời (dân gian có câu ''Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ'') nên hiếm khi những đứa con tinh thần được sinh ra. Vì vậy ít khi ta được thưởng thức cái hay cái đẹp của ta như thời vh lên ngôi, nở rộ khi tiếp xúc với dòng tư tưởng mới từ phương Tây, cái gì cũng mở ra rộng hơn, thế giới trở nên phong phú hơn, ko còn bó trong cái thế giới cũ kỹ và chật hẹp nữa.
Bây giờ là lúc cái cũ ko ra gì lại thành sản phẩm ''quốc dân'', nhiều cái hay cái tốt đang rời xa trong cái xh moi lại đồ cũ ra xài hoặc tệ hơn, phải xài hàng đểu!