Tháng năm vừa rồi tôi đi Nha Trang để gặp lại những người bạn và người thân cũ. Đầu tiên phải kể đến là gia đình cô Cẩm. Cô cùng ra Bắc tập kết năm 1955, chơi thân với má tôi như chị em ruột. Cô sanh bé gái thứ hai ở bệnh viện Hữu nghị Việt Xô, được một bà bác sĩ Nga đỡ. Thế là cô đặt tên em là Enga để nhớ đến bà. Chú Chánh chồng cô là kỹ sư nông hóa, nhà ở khu tập thể Tổng cục Hóa chất, phố Phạm Ngũ Lão, gần nhà tôi ở Lý Thường Kiệt nên các em con cô thường ghé chơi với chúng tôi. Một hôm trời trở mưa lạnh, em gái út Lệ Tâm nói. "Anh Thọ ơi, tiết trời này mà có ngô bắp nướng ăn thì tuyệt".
Cách đây 20 năm tôi đã đến Nha Trang. Cô chú tuy đã già hơn năm 1975, nhưng vẫn mạnh khỏe, đang ở trong một ngôi nhà một tầng, rộng rãi, có vườn bao quanh trên đường Trần Văn Ơn. Các em Hà và Enga đều đã có gia đình, nhưng nhà rộng nên vẫn ở chung với ba má. Em Lệ Tâm đi học xa. Cô Cẩm cứ nói," nhìn con cô lại nhớ đến má". Nha Trang lúc đó đẹp mê hồn, vẫn còn mang những dấu ấn từ thời Pasteur, Yesin, vắng vẻ, yên tĩnh. Buổi trưa từ đường Trần Văn Ơn tôi đi bộ khoảng 500m ra bãi biển và một mình nằm đón sóng trên bờ cát.
Cũng đợt đó tôi ghé thăm Trần Văn Quang, một doanh nhân nổi tiếng ở Nha Trang với thương hiệu "Điện Tử TQT".
Bắt đầu từ 1986, nhà nước chủ trương phủ sóng phát thanh và truyền hình toàn quốc. Lúc đó chỉ có kỹ thuật phát sóng analog qua các băng tần VHF, UHF. Trong một nước nhiều rừng núi như Việt Nam người ta cần rất nhiều máy phát sóng nhỏ. Thế là các cơ sở kỹ thuật phát thanh truyền hình quốc doanh như VTC, EMICO, BRAC… đua nhau chế tạo máy phát. Họ có lợi thế từ vốn ngân sách, có sẵn nhà xưởng và đội ngũ kỹ sư, tiến sỹ học ở Đông Âu về nên lỗ lãi không thành vấn đề. Trần Văn Quang lúc đó đang mải mê chế tạo tăng âm và máy Karaoke để kiếm sống bỗng thích nhảy vào lĩnh vực máy phát hình nên lập ra công ty TQT. Cả đám thợ của Quang không ai có bằng đại học, toàn là những tay mò mẫm theo ham thích.
Đúng là một trăm ông ăn cơm chúa, múa theo kế hoạch chỉ đạo cũng không bằng một thằng đam mê. Máy phát của đám thợ tư nhân TQT bổng trở thành đối thủ, dám chọi lại đồ của mấy ông phó tiến sỹ.
Nhưng muốn bán được máy phát phải được cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn nhà nước. Mà trong cái "Hội đồng Khoa học Kỹ thuật" của Ủy ban Phát thanh Truyền hình Viêt Nam (UBPTTH) thì mấy ông giám đốc phó tiến sỹ ngồi chỗm chệ ở đó. Tay thợ Quang mang máy phát ra Hà Nội chầu chực để được giám định, luôn bị vặn vẹo từ bản vẽ đến câu chữ trong thuyết minh kỹ thuật.
Quang gặp tôi, lúc đó mới từ thợ tốt nghiệp kỹ sư, được làm quyền trưởng phòng kỹ thuật của VTV ("quyền" vì không có đảng) để nhờ giúp đỡ. Tôi rất phục kiến thức của tay thợ này và thấy gã cũng giống mình, có cái máu nghề nghiệp. Thế nên tuy không giỏi về máy phát nhưng thạo về đo lường nên tôi giúp Quang về phương pháp đo lường. (Tôi còn khuyên Quang mua máy Tektronix của Mỹ để đo cho chính xác. Lúc đó máy Mỹ bị cấm vận. Sau này TQT là đơn vị đầu tiên của VN dám bỏ ngoại tệ mua máy Tektronix về sử dụng). Nhưng cái khó nhất không phải kết quả kỹ thuật, mà là vượt qua được cái "hội đồng" kia.
Một điều may mắn là trong những năm học đại học tại chức ở Bách khoa Hà Nội, tôi được nhiều thầy trong trường quý mến. Tôi chơi thân với thầy Kiều Vĩnh Khánh và thầy Phan Anh. Hai thầy đều là trùm về kỹ thuật Vô tuyến điện nên được mời làm làm thành viên hội đồng Khoa học Kỹ thuât của UBPTTH. Quan trọng nhất là giáo sư Ngọ Ngọ Nguyễn Văn, anh cả đỏ về siêu cao tần ở Bách khoa, lúc đó đã chuyển sang làm vụ trưởng vụ Khoa học-Kỹ thuật UBPTTH. Đương nhiên chú Ngọ giữ chức chủ tịch Hội đồng KHKT.
Thế là tôi dẫn Quang đến giới thiệu với các thầy. Bình thường ra thì một tay thợ tỉnh lẻ như Quang không có cửa với các bậc trí thức cao cấp đó. Nhưng khi tôi giới thiệu, các thầy đều tiếp và xem thiết kế, kết quả đo lường. Công bằng mà nói, tất cả máy phát "Made in Vietnam" thời kỳ đầu tuy đạt về công suất, về băng thông tần số, nhưng nhiều chỉ tiêu phụ khác không thể so sánh với máy nhập từ nước ngoài. Nhưng nếu cấp chứng chỉ cho máy phát của các công ty nhà nước ít hiệu quả kia thì lý do gì không cấp cho máy của TQT? Thế là tiếng nói áp đảo của các bậc giáo sư đã khiến cho TQT được tham gia đấu thầu máy phát sóng cho các đài địa phương.
Tất nhiên tư nhân mà đấu với nhà nước thì ắt phải thắng như chẻ tre. 🙂
TQT trở thành địch thủ của các ông lớn nhà nước từ đó. Nhất là sau khi cấm vận được nới lỏng, TQT nhập máy đo, linh kiện bán dẫn từ phương Tây để lắp ráp. Năm 1991 tôi sang Đức lập nghiệp. Thỉnh thoảng gặp Thái Minh Tần, giám đốc khét tiếng của VTC, tại hội chợ truyền hình IBC ở Amsterdam, anh ta cũng thú nhận Quang là đối thủ đáng gờm nhất. Máy phát của TQT cũng đã được bán ra thế giới [1]
Ngồi với nhau bên bờ biển, Quang nhớ lại lúc được tôi đèo trên chiếc xe Honda-PC cũ, đi trong đêm mưa lạnh ở Hà Nội đến nhà các thầy Bách khoa. Còn tôi vẫn nhớ những lô hàng bán dẫn Motorolla mà Quang mua của tôi trong những ngày mới lập nghiệp khó khăn ở Đức. Một nắm lúc đói bằng một gói lúc no.
…
Hai mươi năm sau, tôi quay lại đây và bỗng cảm thấy hụt hẫng. Nha Trang không còn những con đường nhỏ rợp bóng cây với các biệt thự ẩn sau những mảnh vườn nữa. Đường Trần Văn Ơn giờ tấp nập, xe máy chạy ào ào. Bãi biển lúc nào cũng có hàng ngàn người ra tắm. Tắm xong người ta xếp hàng bên các vòi nước mới lắp để tráng nước ngọt. Người ngoại quốc, nào là Nga, Ấn, Mỹ… đi lại tấp nập trên đường Phạm Văn Đồng, nay chỉ còn có thể gọi là "Đường cao ốc".
Nhưng buồn nhất là cả Cô Cẩm, chú Chánh đều đã qua đời. Năm 2022 em gái út Lệ Tâm cũng mất vì bạo bệnh ở Thụy Điển. Lúc đó dịch Covid đang tác động mạnh ở Bắc Âu nên dù vợ chồng Enga đều là bác sỹ giỏi ở bệnh viện Khánh Hòa cũng không có cách nào đưa em về nước. Dù có cứu chữa được hay không thì mấy anh em đều muốn vậy.
Vợ chồng Enga mời tôi về nhà các em ăn tối. Tôi mừng vì cơ ngơi của các em quá khang trang. Thì ra ở cái bệnh viện Nha Trang nhỏ bé này, vẫn có một ông bác sỹ Thưởng vượt qua mặt nhiều giáo sư bác sỹ ở trung ương, trở thành hội viên của hội tim mạch quốc tế.
Khi tôi vừa xuống sân bay Cam Ranh thì Quang gọi điện, báo là bỗng nhiên bị sốt cao, có lẽ lại dính Covid. Thế là cuộc hẹn gặp lại Quang bị hủy vào phút chót. Nhưng thật không ngờ khi tôi gọi taxi Xanh SM để đi vào thành phố thì gặp ngay một anh lái xe tên là Thùy, vốn là thợ điện tử của TQT. Trên xe chúng tôi ôn lại những chuyện xưa. Anh vẫn còn nhớ những lô hàng bán dẫn Motorolla tôi bán về cho TQT. Chính anh đã lắp chúng vào các tầng ra công suất máy phát. Tôi nhờ anh đưa cho Quang quyển sách Hai Quê Hương mà tôi định tặng.
Hiện nay TQT không còn lừng lẫy như xưa nên anh Thùy mua xe chạy tắc xi kiếm sống. Thị trường kỹ thuật truyền hình đã bão hòa. Thậm chí nó đang thu hẹp lại vì quyết định đóng cửa hàng loạt các kênh truyền hình và báo chí vô bổ. Việc sáp nhập tỉnh cũng khiến từ 64 đài phát thanh và truyền hình địa phương rút xuống còn một nửa. Các công ty kỹ thuật truyền hình nhà nước như VTC, EMICO hay BRAC đều biến mất. Tôi ở Vĩnh Tuy nên hay đi bộ qua khu nhà VTC ở phố Lạc Trung. Cái cơ ngơi nguy nga đó với hàng chục studio, hàng đống camera số và xe truyền hình giờ bỏ trống, hoang vắng một cách đáng sợ.
Nhưng công ty tư nhân TQT vẫn túc tắc sống, tuy nhỏ nhưng nó vẫn làm dịch vụ giúp các nhà mạng phủ sóng điện thoại. Quan trọng hơn nữa là nó không sống và chết bởi nghị quyết.
Té ra tay tiều phu không đảng này đã chủ động giúp đỡ kinh tế tư nhân từ năm 1986. Gần 40 năm sau, ông TBT đảng Cộng sản mới chính thức công nhận vai trò chủ đạo của kinh tế tư nhân và đề ra cái nghị quyết 68 đang được cả nước tung hô. Hì hì. 🙂
(Còn tiếp)
[1]https://tienphong.vn/ong-chu-tqt-va-tran-tro-ve-thuong...
No comments:
Post a Comment