--- bài thơ của người bạn
Cho tôi về với ngày xưa
Hành trang nặng trĩu, đò đưa tròng trành
Tìm về tình cũ mong manh
Chạm tay tan biến, thôi đành mãi xa
Hành trang nặng trĩu, đò đưa tròng trành
Tìm về tình cũ mong manh
Chạm tay tan biến, thôi đành mãi xa
Bao nhiêu ấp ủ ngày qua
Nay xin gửi lại, đường xa... nặng lòng
Bao nhiêu khắc khoải chờ mong
Nay xin trút hết... cho lòng thảnh thơi.
Nay xin gửi lại, đường xa... nặng lòng
Bao nhiêu khắc khoải chờ mong
Nay xin trút hết... cho lòng thảnh thơi.
Đoàn Hồng Nghĩa (ELTE,VIDI90)
Bao giờ cho đến ngày xưa...?
ReplyDeleteĐi lùi ...đi mãi, trong mưa... nát lòng.
P/S. Đúng ra phải làm thơ kiểu Bút Tre thì mới lột tả được "mưa" này là "mưa nước mắt" vì đời vẫn cứ là bể khổ như thời cụ Nguyễn Du ngày xưa, chẳng khác mấy...
DeleteDoan Hong Nghia:
DeleteBao giờ cho tới ngày xưa
yêu như các cụ cho vừa lòng ta
cái thời chưa nhiễm SIDA
yêu lăn yêu lóc la đà đã chưa
?
Riêng nước mắt của những người bị lừa tình, dính SIDA thời nay chắc cũng làm nước Thái Bình Dương tăng lên cả thước chứ không ít?
DeleteMai Thị Thu Cúc: Tìm đâu ngày cũ , người ơi!
ReplyDeleteThôi đành nước chảy bèo trôi mặc lòng
Còn đâu mà đợi với mong
Thương yêu chôn chặt , mộng lành dở dang
Con đò rời bến sang. ngang
Buồn vui một gánh giang san nhà người
Nhớ mong cũng thế mà thôi...
Xin phép họa mấy câu cho ... vui ( buồn) tùy cảm nhận ạ
Doan Hong Nghia: :-) thơ buồn ngơ ngẩn đọc thầm. Có người cùng đọc lại thầm nhớ ai :-)
Delete