Wednesday, April 5, 2017

Khi anh đi vắng

--- bài thơ của người bạn

Em sợ nhất mỗi khi anh đi vắng
Cả căn phòng đơn lạnh chỉ mình em
Ngày vẫn vậy mà em thấy dài thêm
Đêm chậm chạm trôi như là vô tận
Em xăm xắn, ra vào trông tất bật
Chỉ cố để không nhớ tới anh
Cơm nấu lên rồi, lại để nguội tanh
Chẳng ai ăn, chẳng ai khen ngon dở
Gió thoảng lùa, gõ nhẹ lên khung cửa
Chẳng vội ào ra vì tưởng bước chân anh
Vẫn căn phòng và mọi thứ xung quanh
Không có anh, bỗng trở nên vắng lặng
Những khi em không có anh bên cạnh
Em làm gì cũng chẳng được đến nơi
Thiếu ánh mắt anh, thiếu vắng tiếng cười
Em cảm giác như mình không tồn tại
Nếu như giờ đây mà anh về lại
Em sẽ chẳng giận hờn bởi chuyện không đâu
Ngả vào ngực anh, em nghiêng nhẹ mái đầu
Nghe hạnh phúc trong vòng tay tin cậy
Nếu lúc này ở đây anh sẽ thấy
Em sẽ làm một người vợ rất ngoan
Yêu chồng, thương con, em sẽ rất đảm đang
Không cau có cả khi anh có lỗi
Nhưng thế nào em cũng không muốn đổi
Những phút tự do, để lại thấy cô đơn
Dù những lúc xa, lại thấy yêu anh hơn
Em vẫn ghét, mỗi khi anh đi vắng.

Đoàn Hồng Nghĩa (ELTE,VIDI90)

10 comments:

  1. Yêu thế mới là yêu, dễ thương quá!
    Mấy bữa nay Nghĩa bùng nổ toàn diện, thơ ca, văn vẻ, lý luận... văng vãi tùm lum. Rất hay, mọi nhẽ :)

    ReplyDelete
  2. Bao Quoc Tran: Thơ người bạn hay thế.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Doan Hong Nghia: Thơ bạn tất nhiên là hay rồi :-) không hay đăng làm gì, anh khen câu nghe coi bộ không hợp lý

      Delete
    2. Nghĩa sai rồi, anh nghe "văn mình vợ người" mới hay :v

      Delete
    3. Doan Hong Nghia: Ây dà, câu ấy ý là chỉ mấy thằng ngông, tự cao. Lẽ nào?

      Delete
  3. An Nguyen: Thơ "bạn" hay quá anh :D

    ReplyDelete
    Replies
    1. Doan Hong Nghia: Bạn không cần trong ngoặc. Khen đểu cũng tuỳ chỗ :-)

      Delete
    2. An Nguyen: Ko, tại ko biết bạn nào, em nghĩ chắc phải là người thân thiết lắm nên để "" nhấn mạnh và vui thổi, ko có ý gì đểu hết ạ

      Delete