Tuesday, September 6, 2016

Giáo sư phiêu lưu ký: Một thoáng Bordeaux

Tháng Chín 5, 2016
Tháng 4 vừa qua tôi qua Bordeaux họp một hội nghị về số học tổ hợp (Additive Combinatorics).
Bordeaux không phải một thành phố lớn như New York hay Madrid. Nó rất xa cái tầm đó. Nhưng đây lại là một thành phố hầu như người Việt ai cũng biết, qua sự gắn bó với văn hoá Pháp và rượu vang của họ.
Tôi ở Bordeaux chưa trọn 2 ngày. Cảm nhân đầu tiên là phần trung tâm thành phố được bảo tồn rất tốt, giữ lại được vẻ đẹp cổ xưa. Chẳng có ai dẫn đường, khách tự ngồi tàu điện đi vãn cảnh lòng vòng cả chục bến, mà hai bên đường không thấy có một toà nhà kiểu hiện đại nào. Tất cả nhà cửa đều là nhà cũ, xây bằng đá, chỉ cao từ hai đến bốn tầng, mặt tiền màu sáng có nhiều cửa số hao hao giống nhau. Ngay cả tàu điện họ cũng làm đường điện ngầm dưới đất, chứ không kéo dây điện trên nóc tầu sợ làm hỏng cảnh quan. Khu mới của Bordeaux được xây dựng riêng biệt ra một nơi khác, thổ dân bảo thế. Phải cái ở hai ngày thì mưa lâm râm cả hai. Các tiệm buôn bán bảng hiệu màu cũng nhàn nhạt, rất thiếu phong cách, không có được cái vẻ mạnh mẽ sáng loà Lê Trọng Tấn.
Như nhiều thành phố khác, ở trung tâm Bordeaux có một quảng trường “Chiến Thắng”. Nơi đây sừng sững một khải hoàn môn chaò mừng những đoàn quân kiêu hãnh. Khách thì lại không được galant, đứng giữa quảng trường thế quái nào lại ngờ ngợ nghĩ rằng là dân tộc chủ nhà, mặc dầu vĩ đại, dường như rất ít khi thắng trận trong bất cứ cuộc giao tranh nào của họ, với người La mã, người Anh, người Đức, hay Việt nam cũng vậy. Có lẽ lần gần đây nhất Pháp đứng lên với tư cách nước thắng trận là sau thế chiến thứ 2, nhưng chiến tranh kết thúc năm 1945, thì chính phủ của nước Pháp thắng trận đến năm 1944 vẫn còn đóng đô tại London, vì Paris đang tạm bị các chú lính Đức đóng giữ. Ông thị trưởng Bordeaux, như thể chia sẻ cùng quan điểm, gần đây cho đặt ở quảng trường, ngay cạnh cái khải hoàn môn, một cái tượng hai bố con nhà rùa rất to, vàng óng.
Bordeaux là tỉnh lẻ, nên sinh hoạt cũng rẻ hơn Paris vài phần. Khách sạn chính của thành phố có một quán uống cà fê vị trí trung tâm, bài trí lịch sự, bánh ngọt cũng ngon, muốn ngồi bao lâu thì ngồi, mà giá cả cũng chỉ hơn Starbuck chút ít. Rươu thì vô cùng rẻ nếu mua ngoài cửa hàng, còn ngồi trong quán thì cũng chỉ cỡ 20euro một chai uống cũng thấy được lắm rồi, tức là nó rất êm.
Dĩ nhiên chuyện rượu thì các đấng sành rượu (mà hiển nhiên trong đó có bạn) có thể nói cả ngày. Chuyện rượu Bordeaux thật lắm nhiêu khê. Người Việt mình chỉ gọi chung vang Bordeaux thôi, và biết là nó ngon. Nhưng Bordeaux nhiều vùng nhỏ: Medoc, Mảrgaux, Fronsac, San Emillion vv. Tay chơi sành sỏi phải biết phân biệt rượu từng vùng. Đại loại anh nâng cốc, quay quay, hít nhè nhẹ, nhấp từng ngụm rượu sóng sánh, mặt mũi nghiêm trọng, trầm ngâm
-Cái Medoc này hơi chát, chắc là rượu năm 19xx, năm đó hạn hán, nho bị cằn. Nếu nho trồng bên San Emillion thì tươi hơn, vị nó đậm !
Những tài năng như thế, xứng đáng gọi là chuyên gia. Các chuyên gia hàng năm cho điểm các loại rượu, đi lại thuyết trình, giới thiệu sản phẩm vô cùng bận rộn. Sản phẩm nào được họ khen, bán chạy trông thấy, người ta còn mua về để dành dưới hầm uống dần. Nghe hóng hớt có năm một hãng sản xuất nọ gửi hai loại rượu đến cho chuyên gia viết ý kiến, một loại hàng khủng, vài trăm đồng một chai, gửi vào đầu năm, loại hai rẻ hơn, có một vài chục, gửi vào giữa năm. Chuyên gia gửi report đến, quả thật xứng tầm, loại đầu tiên quả nhiên sánh như mật, thơm như hoa, chỉ nên uống vào lúc gió mát trăng thanh, tao nhân mặc khách, còn rượu chợ kia, dành cho tôi và bạn, ngày nào cũng uống được, kèm với thịt rán.
Cuối năm hãng gửi thư xin lỗi, vì hai loại rượu ấy lấy ra từ cùng một thùng, chỉ tội dán nhầm nhãn.

from FB/Nghia Doan (Van Vu's post)

1 comment: