Thursday, September 8, 2016

MINH QUÂN VÀ HÔN QUÂN

Tự nhiên hôm nay nghĩ tới thế nào là minh quân, hôn quân.
Minh quân có thể có các mặt mạnh khác nhau. Có một số ông vua giỏi và có thể tốt như Hồ Quý Ly, Tự Đức không thể gọi là minh quân vì làm mất nước.
Triệu Vũ Đế, Triệu Văn Đế có thể xem là minh quân. Tuy nhiên, có lấy gì làm chắc, người Kinh Mường khi đó đã là thần dân của hai ông này. Mặt khác, đó là thời Việt Nam chưa thành quốc gia riêng, tạm thời không tính.
Đinh Tiên Hoàng giỏi quân sự, mưu kế, có công lập nước, nhưng xây dựng thể chế kém, không bền vững, lại uống rượu say để kẻ gian sát hại, do đó không thể gọi là minh quân. Lê Đại Hành có công chống giặc, có công giữ nước, nhưng được nước không đường hoàng, khi chết thể chế liền hủ bại, có thể gọi là vua giỏi nhưng không thể là minh quân. Bậc minh quân đầu tiên là Lý Thái Tổ. Các đời Thái Tông, Thánh Tông đều là các vua giỏi nhưng chưa đến mức minh quân.
Trần Thái Tông, được nước có phần may mắn, là vua hiền, chỉ hưởng kết quả công việc của Thủ Độ, không thể gọi là minh quân. Thánh Tông, Nhân Tông có công giữ nước, nhưng chế độ cai trị, mở mang kinh tế, giáo hóa dân trí chưa có gì đáng là bậc đế. Nhân Tông đáng tôn trọng, nhưng có thể gọi là bậc chân nhân bồ tát, nhưng chưa phải là một đế vương chuyên cần.
Minh Tông, Anh Tông có cố gắng nhưng thua xa cha ông. Trùng Quang Đế có thể gọi là vua anh hùng, nhưng nước mất nhà tan, không thể là minh quân. Lê Thái Tổ, có thể gần với chữ minh quân nhưng giết oan công thần nên người đời chưa cho là minh. Thánh Tông, được nhiều người cho là minh quân. Đúng là vua giỏi văn, giỏi chính trị, giỏi quân sự. Nhưng cũng giết oan công thần Trịnh Khả, Lưu Nhân Chú. Nếu Lê Thái Tổ, có công cứu nước, võ công trùm đời, không phải là minh quân thì Thánh Tông cũng không thể là minh quân. Lại say mê tửu sắc, huy động sức dân vào chiến tranh, xây dựng đền đài xa hoa quá nhiều, khiến sức dân mỏi mệt. Vua mất là thể chế cũng suy yếu. Mạc Đăng Dung, Mạc Đăng Doanh cũng là những ông vua giỏi, nhưng để Nguyễn Kim cát cứ chia cắt đất nước mà không có kế sách đánh dẹp cũng chưa đáng là minh quân. Như vậy các chúa Trịnh, Nguyễn và vua Lê thời phân tranh cũng không đáng nói, tuy có nhiều chúa giỏi.
Quang Trung giỏi quân sự, tôn trọng văn học, nhưng kém về tổ chức nhà nước, mới mất là thể chế đổ sụp, không thể gọi là minh quân. Nguyễn Gia Long đáng ra có thể gọi là minh quân, tuy nhiên cũng giết công thần. Minh Mạng, Thiệu Trị đều có thể gọi là minh quân.
Như vậy, lịch sử Việt Nam chỉ có Lý Thái Tổ, Minh Mạng, Thiệu Trị đáng gọi là minh quân mà thôi. Kết quả rà soát khá giật mình. Hai ông Minh Mạng Thiệu Trị đều không có tên đường. Rất nhiều ông vua có tên đường lại không phải là minh quân.
Hôn quân có khá nhiều. Lê Ngọa Triều, Lý Huệ Tông, Trần Nghệ Tông, Lê Tương Dực, Lê Uy Mục, Nguyễn Tự Đức. Trong các ông này dường như sử Việt có phần quá nghiêm khắc với Lê Ngoại Triều, Lê Tương Dực. Huệ Tông thực ra là vua điên. Nghệ Tông lẩm cẩm, gàn dở. Có lẽ đánh giá về Tự Đức hơi nhẹ, đều đổ cho các quyền thần ngu muội. Vua ngu thì quan mới ngu được. Có lẽ thế hệ sử gia gần đây đều bị ảnh hưởng bởi bài học luân lý nhồi sọ trong sách giáo khoa tiểu học "Đức hiếu của vua Dực tôn".
Đặc biệt trong các hôn quân, thi sĩ chiếm đa số, gồm 4 vị từ Nghệ Tông, Tương Dực, Uy Mục và Tự Đức đều sính thơ.
Nếu tính cả các vua Chiêm Thành, có lẽ sẽ đóng góp thêm vài ba minh quân, và một hai hôn quân.

Nguyễn Ái Việt (Debrecen,VIDI72)

13 comments:

  1. Minh Long Sơn: AV, Lý Nhân Tông có thể coi là minh quân.
    Trị vì lâu nhất, thông thái nhất.
    Xã hội thịnh trị, nhà vua am tường tinh thông nhiều thứ.
    Vua sáng tác được vũ điệu, đất nước thái bình

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nguyen Ai Viet: Minh Long Sơn OK. Ông này cũng có thể là minh quân. Có vụ giết Thái Hậu, nhưng là do mẹ chứ không phải do ông. Ông không có con nên cũng thiệt thòi.

      Delete
    2. Minh Long Sơn: Lý Nhân Tông là biểu tượng của học sinh giàu vượt sướng, ông là vị vua trị vì lâu nhất trong sử Việt

      Delete
    3. Nguyen Ai Viet: Mình vừa coi lại. Thấy ông này còn đáng là minh quân hơn cả 3 vị kia. Vậy tiêu chí thế nào là minh quân có thể rút ra từ 4 vị này.

      Delete
  2. Thanh Hung Nguyen: Ai Viet bị lẩn thẩn mất rồi.

    ReplyDelete
  3. Dong Hoang: Rất tiếc thời nay chẳng còn ai là minh quân

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nguyen Ai Viet: Nói chung lịch sử ngoài trăm năm mới nên phẩm bình. Đỡ đánh nhau và đỡ thiên lệch. Tuy nhiên Võ Văn Kiệt có khả năng lớn nhất là minh quân.

      Delete
  4. Nguyen Lanh: Vua thì cũng là người, thậm chí có một số điểm còn bị "thiệt thòi" hơn so với người thường về nhận thức (vì sống cách ly với xã hội) và phải sống trong một thế giới đầy hoang tưởng (suốt ngày nghe tung hô ca ngợi), vì vậy yêu cầu "minh quân" cũng là 1 yêu cầu thuộc loại "mission impossible". Ngoài ra, người sống trong môi trường bình thường cũng khó có thể không phạm sai lầm, huống hồ người sống trong một thế giới ảo như thế, không có sai lầm mới là lạ. Vì vậy mà xã hội văn minh mới kiên quyết dẹp bỏ loại hình lãnh đạo kiểu này, những nước còn vua thì cũng chỉ để làm biểu tượng chứ không tham gia vào việc ra quyết định cho đất nước.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nguyen Ai Viet: Nói thế Xã hội nào cũng có vai trò của thủ lĩnh chứ

      Delete
    2. Nguyen Lanh: Đương nhiên là phải có thủ lĩnh, mỗi cấp đều phải có thủ lĩnh. Tuy nhiên, sự tồn tại cơ chế theo dõi, giám sát và kiểm soát các hành động của "thủ lĩnh" mới là vấn đề. XH tư bản phát triển vì có tam quyền phân lập, anh có thể ra 1 cái lệnh không đúng, cấp dưới ngay lúc ấy có thể vẫn phải làm, nhưng nếu việc đó có hậu quả xấu thì anh phải bị xử lý ngay tương ứng với hậu quả mà anh gây ra - cái khác là có người xử lý được anh (vd tòa án, ..) còn trong XH độc tài thì bố bảo cũng không dám mở miệng chứ đừng nói đến xét xử - cái xe không có phanh, chỉ có ga, thì sẽ chạy như thế nào mọi người biết rồi. Nhưng để xây dựng được cơ chế XH này thì lại phải trả lời câu hỏi Tiên đề số 1: "Đất nước này là của ai?". Nếu câu trả lời là Đất nước này là của dân (lãnh đạo do dân bầu, làm không được thì dân phế bỏ) thì sẽ có tam quyền phân lập. Ngược lại, nếu câu trả lời là "Đất nước này là của Tao, của Bọn tao" thì khi "Tao" đã lãnh đạo tuyệt đối rồi thì đứa nào dám kiểm soát quyền lực của Tao?. Vì thế xem phim Tàu thì dù có oan tầy trời cũng chỉ có xin "Quan trên soi xét", "Hoàng thượng minh giám" chứ không ai dám cả gan bảo là ông làm sai rồi cả.

      Delete
    3. Nguyen Ai Viet: Nguyen Lanh, Thực ra nếu như "Đất nước của tao" thì còn tốt vì ông vua sẽ phải lo. Làm láo, trước mắt bắt người ta ngậm miệng, sớm muộn sự tồi tệ sẽ bộc lộ, có khi sụp đổ cả thể chế. Vì vậy, minh quân hay hôn quân vẫn phân biệt được. Nếu như "Đất nước là của nhân dân", mà thực tế không thuộc về ai cả, những người làm bậy, kiếm chác ngắn hạn rồi phủi đít ra đi. Điều đó mới nguy hiểm.

      Delete
    4. Quang Harmony Nguyen Nhat: Bây giờ không còn minh quân, không còn thủ lĩnh chỉ còn người dẫn đường (lãnh đạo). Mà dẫn đường khi không có đường chính ra lại dễ, chỉ cần "tiến lên ta quyết tiến lên" là được, chẳng cần "minh"

      Delete
  5. Do Xuan Phuong: Quân vương Á Đông xưa luôn lấy danh phận "thế thiên hành đạo" và giáo khoa tứ thư ngũ kinh cũng diễn giải đạo lý hành xử của thiên tử. Nếu tìm hiểu kỹ đạo lý ấy thì sẽ phát hiện ra sự phù hợp nhất định với quan điểm hiện đại về quản trị hệ thống cũng như một số tiêu chí đánh giá.

    ReplyDelete