Stumblin in đúng nghĩa là vấp ngã. Vấp ngã tiếng Việt có thể nghĩa đen, nghĩa bóng, có thể là lảo đảo, cho người tỉnh, người say. Trong văn cảnh là vấp váp sai lầm do khi yêu quá chân thành, cuồng nhiệt. Vì vậy mình tạm đặt tên là Vấp ngã dại khờ, vả lại trong bài hát, ý đó phải dài hơn như vậy mới hát được.
Bài này tôi không viết ở Blog VIDI vì không có nội dung gì liên quan đến Hungari lắm. Tuy nhiên cũng có chút kỷ niệm với đảo Margit, Budapest mà màu sắc, âm thanh, đường nét đã phủ sương khói huyền hoặc của dĩ vãng.
Đọc ở Blog của Nguyễn Ái Việt
Monday, June 30, 2014
Chuyện văn vẻ & viết lách (2)
Stephen King và nguyên tắc
‘viết đi - viết lại’: “Hãy viết
đi với một cánh cửa đóng và viết lại với
một cánh cửa mở”.
Susan Sontag: “Phải
biết mọi thứ, từ
tính từ đến dấu chấm
câu, từ thông minh đến đạo đức”
Walter Benjamin (1892-1940): 13 nguyên tắc viết văn
Walter Benjamin (1892-1940): 13 nguyên tắc viết văn
1. Hãy khoan dung với
bản thân
2. Ko đọc
lại những gì đã viết khi đang viết.
3. Tránh xa cuộc
sống bình thường hàng ngày.
4. Luôn ngăn nắp
và có đầy đủ dụng cụ
cần thiết cho việc viết lách
5. Ko rời
khỏi máy đánh chữ của mình.
6. Trì hoãn ý tưởng
cho đến khi chín muồi.
7. Ko được
ngừng viết bởi các ý tưởng
mới.
8. Lấp
đầy những thiếu sót của
nguồn cảm hứng bằng
những gì đã viết.
9. Ko có ngày mai nếu
ko viết được dòng nào hôm nay.
10. Ko nghỉ
ngơi cho đến khi
kiểm tra xong mọi thứ.
11. Ko viết
trước kết luận.
12. Ý tưởng
tiêu diệt cảm hứng, phong cách xiềng
xích ý tưởng.
13. Công việc
là cái mặt nạ chết chóc của
quan niệm.Sunday, June 29, 2014
Sự bình yên của tâm hồn
Andrew Matthews
"Sự bình
yên của tâm hồn bắt nguồn từ chỗ chúng ta hiểu được và chấp nhận một thực tế là
ít người nhìn nhận thế giới giống y hệt như chúng ta."
Labdarúgó VB 2014 Brazília: James Rodriguez, az igazi tízes
Négy meccséből négyszer választották a meccs legjobbjának. A világ legjobbja is lehet.
James az a hős, akire 20 éve vártunk!
(Sport Géza)
Nhạc chiều - Ötórai tea: Nhạc phim "Volt egyszer egy vadnyugat"
Đây là một bộ phim khó quên trong số những phim nổi tiếng được chiếu ở Hungari vào những năm 70-es. Chúng tôi thường nói chuyện với nhau sau khi xem, cùng nhau đánh giá và trao đổi về nội dung, về những cảnh quay đặc sắc cũng như những ảnh hưởng của chúng...và "Once Upon A Time In The West/C'era una Volta il West" là bộ phim đã để lại nhiều ấn tượng trong tôi, đặc biệt với phần nhạc trong phim do Ennio Morricone thực hiện. Sau đó, tôi đã mua một đĩa nhạc của Hung, trong đó Kormendi egyuttes cũng trình bày bản nhạc này.
Nghe nhạc ở đây
Nghe nhạc ở đây
Initial release: December 21, 1968 (Italy)
Director: Sergio Leone
Music composed by: Ennio Morricone
Awards: David di Donatello for Best Producer
Screenplay: Sergio Leone, Sergio Donati
Szeretettel barátaimnak
Bậc thầy của tôi: Picasso
Nếu các nhà văn, nhà thơ 'khắc họa' một thế giới đa dạng theo "cái tôi" của mình thông qua 'chữ nghĩa', thì các họa sĩ còn cực đoan hơn nữa, cô độc hơn nữa trong từng thế giới riêng biệt khi thể hiện bằng những mảng màu và đường nét trên những bức tranh của họ. Chúng ta đều biết về các danh họa nổi tiếng thế giới và Việt Nam. Cuộc đời của họ, danh phận của họ không giống nhau, nhưng họ đều say mê sáng tác và thể hiện bằng mọi cách những sáng tạo của mình...
Với họa sĩ Nguyễn Gia Trí, “… vẽ là phải tự mình suy nghĩ, tự mình đi. Cứ soi vào tâm mình thì không bao giờ lạc lối. Nghệ sĩ chân chính thì không bao giờ lạc lối cả. Vì khi anh tìm tòi, thì lạc vào đâu cũng thú vị. Cho dù lạc vào địa ngục, cũng là thấy được địa ngục. Vì anh luôn luôn đi tìm một cách vô tư trong sáng. Cái học nguy hiểm nhất là đi theo đuôi người khác, hoặc lạc vào tiền tài danh vọng." Ông nói: "Tranh không phải chỉ có hai chiều, mà còn có chiều sâu nữa, chiều sâu của tác giả."
Với riêng tôi, Picasso bao giờ cũng là một danh họa vĩ đại nhất. Tôi đã nói đến ông ở bài viết của Ái Việt về Csontváry Tivadar và cũng vừa đề cập đến ông thêm một lần nữa khi post comment sau comment của Ái Việt về viết lách. Ông là minh chứng cho tài năng và sáng tạo với rất-rất nhiều thể nghiệm thành công qua nhiều thời kỳ với nhiều phong cách/'trường phái' khác nhau. Một trong những thành công nổi tiếng nhất và cũng là một trong những bức tranh đầu tiên của ông làm tôi phải đặc biệt chú ý lẫn khâm phục trong những năm tôi ở Hungary là bức "Guernica" (thời kỳ của chủ nghĩa cổ điển & siêu thực - trường phái Tân cổ điển: neoclassicism). Ông đã tạo ra một giai đoạn mới, những tiền đề của hội họa. "Thời kỳ Van Gogh, Gauguin và Cézanne ... họa sĩ bắt chước thiên nhiên một cách trực tiếp. Còn đến Picasso trở đi, thì làm ngược lại. Trước kia khung tranh là một cái cửa sổ, bên trong là thiên nhiên. Nay thì tranh là tranh. Trước kia tạo không gian ba chiều trên mặt phẳng, nay chỉ có hai chiều vì nó thật hơn." (Nguyễn Gia Trí)
Tác phẩm: Guernica
Tác giả: Pablo Picasso
Szeretettel barátaimnak
Chúng ta đã đi vòng quanh một đồ vật, một con người để quan sát và tổng hợp các hình ảnh đó lại chưa? Câu hỏi này trước "Lập thể" đã từng xuất hiện. Những mô-típ xuất hiện nhiều trong tranh, tượng của thổ dân châu Phi, Ai Cập và Nam Mỹ đã chứng thực cho cách nhìn này. Cứ cho là được dẫn dắt của bản năng. Nhưng cảm giác bản năng của những người thổ dân đó lại chính là nguồn hứng khởi cho các nghệ sĩ ở thời gian đầu của thế kỷ 20. Họ đã học nó. Họ đã cảm thấy tính đặc biệt của cách nhìn đó. Cách nhìn mang đầy tính chọn lọc. Và như vậy, chủ nghĩa Lập thể đã từng là một chủ nghĩa nghệ thuật tiên phong trong việc phá vỡ cấu trúc không gian. Vì không gian 2 chiều hay 3 chiều chỉ là những định kiến. Không gian có thể là đa chiều. Lập thể đã ra đời như thế. Ban đầu nó xuất hiện trong hội họa sau đó lan rộng ảnh hưởng tới các loại hình nghệ thuật khác như kiến trúc hay văn học... (trong văn học, đó là những sáng tác theo nhiều lớp, các câu chuyện đan chéo lồng vào nhau)
Ngôn ngữ quan trọng nhất mà chủ nghĩa Lập thể đóng góp chính là quan điểm: trong nghệ thuật Lập thể, cấu trúc của các vật thể bị phá vỡ và tái tổ chức theo một chiều hướng trừu tượng. Nguyên lý chính để nhận biết hình dáng cụ thể của một đồ vật là từ một điểm nhìn. Nhưng họa sĩ đã nhìn nó từ nhiều hướng và thể hiện trên tranh các góc nhìn đó.
Picasso là họa sĩ có nhiều góc nhìn táo bạo. Ông đập nát toàn bộ tính truyền thống của thị giác. Năm 1907, Picasso cho ra đời tác phẩm "Những cô gái vùng Avignon" (Les Demoiselles d'Avignon) - với ảnh hưởng của những mặt nạ Hy Lạp và sự pha trộn những yếu tố nghệ thuật từ châu Phi.
Và từ những khai phá ban đầu, cho tới ngày nay sức cuốn hút của chủ nghĩa Lập thể vẫn tồn tại. Nó vẫn luôn được làm mới, đi sâu vào bản chất của sự vật trong ảo ảnh. Đó chính là những đóng góp lớn nhất của chủ nghĩa Lập thể.
(Viết, tổng hợp & chọn lọc) - Click vào hình để xem rõ hơn
Với họa sĩ Nguyễn Gia Trí, “… vẽ là phải tự mình suy nghĩ, tự mình đi. Cứ soi vào tâm mình thì không bao giờ lạc lối. Nghệ sĩ chân chính thì không bao giờ lạc lối cả. Vì khi anh tìm tòi, thì lạc vào đâu cũng thú vị. Cho dù lạc vào địa ngục, cũng là thấy được địa ngục. Vì anh luôn luôn đi tìm một cách vô tư trong sáng. Cái học nguy hiểm nhất là đi theo đuôi người khác, hoặc lạc vào tiền tài danh vọng." Ông nói: "Tranh không phải chỉ có hai chiều, mà còn có chiều sâu nữa, chiều sâu của tác giả."
Với riêng tôi, Picasso bao giờ cũng là một danh họa vĩ đại nhất. Tôi đã nói đến ông ở bài viết của Ái Việt về Csontváry Tivadar và cũng vừa đề cập đến ông thêm một lần nữa khi post comment sau comment của Ái Việt về viết lách. Ông là minh chứng cho tài năng và sáng tạo với rất-rất nhiều thể nghiệm thành công qua nhiều thời kỳ với nhiều phong cách/'trường phái' khác nhau. Một trong những thành công nổi tiếng nhất và cũng là một trong những bức tranh đầu tiên của ông làm tôi phải đặc biệt chú ý lẫn khâm phục trong những năm tôi ở Hungary là bức "Guernica" (thời kỳ của chủ nghĩa cổ điển & siêu thực - trường phái Tân cổ điển: neoclassicism). Ông đã tạo ra một giai đoạn mới, những tiền đề của hội họa. "Thời kỳ Van Gogh, Gauguin và Cézanne ... họa sĩ bắt chước thiên nhiên một cách trực tiếp. Còn đến Picasso trở đi, thì làm ngược lại. Trước kia khung tranh là một cái cửa sổ, bên trong là thiên nhiên. Nay thì tranh là tranh. Trước kia tạo không gian ba chiều trên mặt phẳng, nay chỉ có hai chiều vì nó thật hơn." (Nguyễn Gia Trí)
Tác phẩm: Guernica
Tác giả: Pablo Picasso
Năm: 1937
Type: Oil on canvas
Kích thước: 349 cm × 776 cm
Bảo tàng: Museo Reina Sofia, Madrid, SpainSzeretettel barátaimnak
Chúng ta đã đi vòng quanh một đồ vật, một con người để quan sát và tổng hợp các hình ảnh đó lại chưa? Câu hỏi này trước "Lập thể" đã từng xuất hiện. Những mô-típ xuất hiện nhiều trong tranh, tượng của thổ dân châu Phi, Ai Cập và Nam Mỹ đã chứng thực cho cách nhìn này. Cứ cho là được dẫn dắt của bản năng. Nhưng cảm giác bản năng của những người thổ dân đó lại chính là nguồn hứng khởi cho các nghệ sĩ ở thời gian đầu của thế kỷ 20. Họ đã học nó. Họ đã cảm thấy tính đặc biệt của cách nhìn đó. Cách nhìn mang đầy tính chọn lọc. Và như vậy, chủ nghĩa Lập thể đã từng là một chủ nghĩa nghệ thuật tiên phong trong việc phá vỡ cấu trúc không gian. Vì không gian 2 chiều hay 3 chiều chỉ là những định kiến. Không gian có thể là đa chiều. Lập thể đã ra đời như thế. Ban đầu nó xuất hiện trong hội họa sau đó lan rộng ảnh hưởng tới các loại hình nghệ thuật khác như kiến trúc hay văn học... (trong văn học, đó là những sáng tác theo nhiều lớp, các câu chuyện đan chéo lồng vào nhau)
Ngôn ngữ quan trọng nhất mà chủ nghĩa Lập thể đóng góp chính là quan điểm: trong nghệ thuật Lập thể, cấu trúc của các vật thể bị phá vỡ và tái tổ chức theo một chiều hướng trừu tượng. Nguyên lý chính để nhận biết hình dáng cụ thể của một đồ vật là từ một điểm nhìn. Nhưng họa sĩ đã nhìn nó từ nhiều hướng và thể hiện trên tranh các góc nhìn đó.
Picasso là họa sĩ có nhiều góc nhìn táo bạo. Ông đập nát toàn bộ tính truyền thống của thị giác. Năm 1907, Picasso cho ra đời tác phẩm "Những cô gái vùng Avignon" (Les Demoiselles d'Avignon) - với ảnh hưởng của những mặt nạ Hy Lạp và sự pha trộn những yếu tố nghệ thuật từ châu Phi.
Tác giả: Pablo Picasso
Bảo tàng: Museum of Modern Art
Thời kỳ: Cubism (Lập thể)
Sáng tác: 1907
Media: Oil paint
Szerettetel barátaimnak Và từ những khai phá ban đầu, cho tới ngày nay sức cuốn hút của chủ nghĩa Lập thể vẫn tồn tại. Nó vẫn luôn được làm mới, đi sâu vào bản chất của sự vật trong ảo ảnh. Đó chính là những đóng góp lớn nhất của chủ nghĩa Lập thể.
(Viết, tổng hợp & chọn lọc) - Click vào hình để xem rõ hơn
Saturday, June 28, 2014
Vạn lý bi thu thường tác khách
Đang thử máy dịch thì gặp câu này "Vạn lý bi thu thường tác khách". Nghĩa là: Ta thường (phải? muốn?) làm khách buồn (cho) mùa thu (trên đường) vạn dặm (ý nói lang thang xa nhà). Không biết tác giả thích làm người khách chuyên buồn cho mùa thu vạn dặm hay số phận đã bắt tác giả phải vậy. Có lẽ cả hai. Bắt đầu là lựa chọn của tác giả, rồi đến số phận, đến cái nghiệp dính vào không thể gỡ ra.
Tự nhiên cảm khái nên kỳ cạch dịch và giải nghĩa. Mời các bạn đọc và chia sẻ
http://aivietnguyen.blogspot.com/2014/06/tho-uong-len-cao-o-phu.html
Tự nhiên cảm khái nên kỳ cạch dịch và giải nghĩa. Mời các bạn đọc và chia sẻ
http://aivietnguyen.blogspot.com/2014/06/tho-uong-len-cao-o-phu.html
Goethe: Bí quyết của hạnh phúc
"Hạnh
phúc không phải là món quà.
Bí quyết duy
nhất của nó là: cho đi, luôn cho đi,
lời nói tốt đẹp,
sự động viên khích lệ, nụ cười, sự tin tưởng, và
nhiều nhiều tình
thương yêu không vị kỷ, trong sáng."
Csókolj meg a villamoson
Đây là một trong những bài hát làm chúng tôi nhớ lại những ngày sống và học tập @ NEI, nó đã gắn liền với những kỷ niệm đầu tiên của chúng tôi thời ấy về anh Quang Việt (VIDI71) và Budapest. Còn Ái Việt thì đã nhắc đến bài hát này bằng comment về bài "Pályaválasztás" liên quan đến "Budapesti villamosok".
Payer András hát bài này vào năm 1971.
Szeretettel barátaimnak
Payer András hát bài này vào năm 1971.
Szeretettel barátaimnak
Nghe bài hát ở đây
Soi gương
"Gương kia ngự ở trên tường..."
Ngày ngày soi gương, ta không chỉ nhìn vẻ ngoài của mình, mà còn nhìn vào những gì ẩn chứa bên trong... vào sự 'hài lòng của chính mình'.
"Gương kia ngự ở trong lòng..."
Chiếc gương của ta luôn soi chiếu thật khôn ngoan: nó cho thấy những gì ta được ban tặng và những gì ta đã đánh mất, những gì làm ta bị ám ảnh, dằn vặt, hối tiếc...
Hình ảnh của mỗi ngày cứ trôi qua trên gương, sóng thời gian sẽ xóa hết những gì của hôm qua... hôm nay là những gì sẽ biến đổi vào ngày mai. Vết nhăn sẽ nhiều lên, tóc sẽ bạc hơn, mắt sẽ mờ đi... còn lòng người thì thế nào?
Nếu hỏi gương thật lòng, gương sẽ nói với ta: hãy như một tấm gương không chút bụi mờ, hãy nâng tâm hồn lên không chút ưu tư bởi vì hình hài dung mạo của ta sẽ từ đó hình thành. Tất cả những gì có rồi sẽ mất, tướng mạo hình hài rồi sẽ đổi thay... Lòng người không phải gỗ đá nên cái "tâm" cũng thật khôn lường...Vì vậy, bao giờ gương kia cũng hiện lên một điều thật hiển nhiên, bởi "tướng tự tâm sinh, tướng tùy tâm diệt."
"Gương kia ngự ở trong lòng..."
Chiếc gương của ta luôn soi chiếu thật khôn ngoan: nó cho thấy những gì ta được ban tặng và những gì ta đã đánh mất, những gì làm ta bị ám ảnh, dằn vặt, hối tiếc...
Hình ảnh của mỗi ngày cứ trôi qua trên gương, sóng thời gian sẽ xóa hết những gì của hôm qua... hôm nay là những gì sẽ biến đổi vào ngày mai. Vết nhăn sẽ nhiều lên, tóc sẽ bạc hơn, mắt sẽ mờ đi... còn lòng người thì thế nào?
Nếu hỏi gương thật lòng, gương sẽ nói với ta: hãy như một tấm gương không chút bụi mờ, hãy nâng tâm hồn lên không chút ưu tư bởi vì hình hài dung mạo của ta sẽ từ đó hình thành. Tất cả những gì có rồi sẽ mất, tướng mạo hình hài rồi sẽ đổi thay... Lòng người không phải gỗ đá nên cái "tâm" cũng thật khôn lường...Vì vậy, bao giờ gương kia cũng hiện lên một điều thật hiển nhiên, bởi "tướng tự tâm sinh, tướng tùy tâm diệt."
Friday, June 27, 2014
Bình Tam Quốc
BÌNH TAM QUỐC: ĐẠI CHIẾN BA PHÁI BẢO HOÀNG, QUÂN ĐỘI VÀ TUYÊN HUẤN
Lấy từ Blog của mình, mời diễn đàn đọc cho vui. Nghe nói vừa có lệnh Đảng viên không được phê bình Trung Quốc. Cũng may mình đếch phải đảng viên, nói thoải mái
Moldova Gyorgy - A beszélo disznó (5)
CON LỢN BIẾT NÓI (5)
Người dịch: Lệnh Lỗi Dương
(tiếp theo)
*
Józsi még két hizlalási szezont töltött el különféle ólakban és ketrecekben, továbbította jelentéseit a sertések hangulatáról, de mind nehezebben birkózott meg a feladatával. Az Állami Gazdaság fejlődött, új és új sertésnevelőket épített, Józsi egymagában képtelen volt megfigyelni valamennyit. Testi adottságai is alkalmatlanná tették erre a munkára: az időszakos fogyókúrák ellenére négy mázsa fölé hízott, ormótlan alakja láttán még a legöregebb kanok is joggal kérdezhették: mit keres ez itt, mikor kint a vágóhidak üresek?!
Józsi számot vetett helyzetével, és az Állami Gazdaság vezetőinek jóváhagyásával már menet közben átszervezte a munkáját. Hálózatot épített ki, minden ólban megbízható malacokat, süldőket, öregebb kanokat és kocákat szervezett be, akik jelentették neki megfigyeléseiket – különféle apróbb kedvezmények fejében. Ő maga ezután csak kivételes esetekben ment le a sertések közé.
Ez a hálózat kizárólagos érvénnyel Józsi kezében összpontosult, mivel az Állami Gazdaság minden rendű-rangú alkalmazottja közül csak ő értette meg a beszervezett malacok röfögését. Fontos feladatkörének megfelelően külön irodahelyiséget kapott, és ott elemezte-rendezgette a jelentéseket.
Józsi eleinte minden befutó adatot lelkiismeretesen továbbított az igazgatónőnek, a legapróbb panaszokra és fegyelmezetlenségekre is kitért. Dicséretre és jutalmakra számított, de legnagyobb megdöbbenésére doktor Barta Edit fanyalogva fogadta a jelentéseit:
– Maga mindig rémeket lát, Józsi, a sajtból csak a lyukakat veszi észre – elégedetlenül forgatta a gépelt lapokat –, gondolja meg: ha én ezt mind közölném a feletteseimmel, ezt a rengeteg bajt, hiányosságot, milyen vélemény alakulna ki az én munkámról is?! Én nem mondom, hogy kozmetikázza az adatokat, de törekednie kell egy átfogóbb, objektívabb szemléletre. Dialektikusan, Józsikám, dialektikusan!
Józsi, ha nehezen is, de felfogta, hogy mit kívánnak tőle, kis noteszébe, melybe az idegen szavak magyarázatát jegyezgette, beírta: „dialektikusan = csak a jót”, jelentései ezután a malacok teljes elégedettségéről, példás fegyelmezettségéről számoltak be. Az általa kiépített hálózatba tartozó süldők és hízók különféle alulról jövő kezdeményezéseket indítottak el: „Rövidítsük meg a hizlalási határidőt, és a megtakarított pénzt ajánljuk fel új sertésnevelők építésére!”, vagy: „Könnyítsük meg a gondozók munkáját – végezzük a nagydolgunkat egy rakásra!”
Doktor Barta Edit most már elégedettnek látszott, olvasás nélkül aláírta és továbbította a jelentéseket, ezen okulva Józsi nem törte magát, háromféle alapszöveget készített, és váltogatva adta be, senki nem vette észre az ismétlődést.
A hálózathoz érkező adatokat azonban továbbra is gondosan megnézte, a figyelemre méltó közléseket kiválogatta és összegyűjtötte. Rövid idő alatt az Állami Gazdaság minden vezetőjéről összeszedett néhány tucat terhelő adatot, doktor Barta Editről egy egész dossziéra valót – a dossziét „Suszter” rejtjelzéssel látta el, de egyelőre nem tett kísérletet, hogy felhasználja az anyagot.
*
Mikor az Állami Gazdaság négy szolgálati lakást épített Feketetelken, az egyikre Józsi is bejelentette az igényét. Az előírások szerint az igénylők névsorát ki kellett függeszteni az irodaépület előcsarnokában, Józsi neve is felkerült rá: „Feketetelki József – a szülőfaluja nevét választotta vezetéknévként, úgy gondolta, ez a ragaszkodás jó benyomást kelt majd az emberekben – osztályvezető, munkás.”
Józsi különféle forrásokból megtudta, hogy a lakásokat elosztó bizottság elnöke, aki egyébként az Állami Gazdaság sertéshizlaló szakágát vezette, el akarja utasítani az ő kérelmét. Józsi elővette dossziéit, kikereste a szakágvezető anyagát, bőven talált kompromittáló adatokat, elégedett röfögéssel tanulmányozta.
Bekopogott a sertéshizlaló szakágvezetőhöz, leült nála, csak egy feketekávét kért, cukor helyett szacharint dobott bele, indokolásul kedélyesen megcsapkodta a hasát:
– Hiába, a szocializmus!
– Mi járatban vagy, Józsikám?
– Tegnap hallottam valahol egy trükköt, gondoltam, elmesélem neked, hadd nevessél te is. Tudod, hogy lehet egy háromhetes malacból hízott disznót csinálni?
– Hát talán úgy, hogy dagadtra verjük – mondta a részlegvezető, kínos mosollyal fészkelődve.
Józsi hahotázott:
– Dagadtra verjük? Nagyon jó! A trükk, amit én hallottam, nem ilyen vicces, mert sokkal bonyolultabb. Az illető Állami Gazdaságban – éppen úgy, mint nálunk – három zárt fokozatban folyik a nevelés: malac, süldő, hízó, egy szakágvezető ezt használta ki. Ha egy koca tizenegy malacot ellett, ő úgy könyvelte el, hogy az egyik újszülött malac megdöglött – ez az átlagok szerint belefér a statisztikába – volt tehát egy létszám fölötti malaca.
– És eladta?
– Mit kapott volna érte? Pár száz forintot. A mi emberünk nem olyan szerény, mint például te, többet akart. A malacok közül kiválasztotta a legfejlettebbet, és felhelyezte a süldők közé, tehát most már egy plusz süldővel rendelkezett. A többit már, gondolom, kitalálod!
– Fogalmam sincs.
– A legnagyobb süldőt feladta a hízott sertések közé, egy hízót pedig mint létszámfölöttit hazavitt, és eladta. Jó, mi? Én el szoktam felejteni az ilyen vicces történeteket, ezért ezt a trükköt felírtam magamnak a szakágvezető nevével együtt – Józsi meglobogtatott egy cédulát –, nem akarod megkapni?
– Nagyon szeretném – mondta a szakágvezető reménykedve –, mibe kerül?
– Hogy képzeled… barátok között?! Majd a lakásavatáson odaadom. Sok szeretettel meghívlak rá előre is.
Józsi gondos ízléssel és otthonosan rendezte be új lakását: az előszobába egy koloniál keretbe foglalt hátvakarót csináltatott, hogy kedvére hozzádörgölődzhessen. A szobába NDK-szekrényfalat vásárolt, és műbőr bevonatú foteleket, a polcokra néhány apróbb dísztárgyat rakott: zöld mázas, népies formájú Miska kancsót poharakkal, szamárfigurába beépített cigarettakínálót, állólámpát, mely egy lámpaoszlopba kapaszkodó részeget ábrázolt.
A főfalra a hangulatjelentő tanfolyam hallgatóinak tábláját tette ki, ezen konspirációs szempontokból mindenki más néven és idegen fényképpel szerepelt, Józsit például T. Árpádnak hívták, és neve fölé egy magas, oldalra fésült hajú férfi képe volt ragasztva.
Hogy csökkentse a költségeket, egyik-másik háztartási készülékét az Állami Gazdaságban szerezte be. A sertésnevelőben leselejteztetett egy önitatót, és azt hozatta át a konyhájába, ugyanígy sikerült hozzájutnia egy melegítő infralámpához is.
Józsi még megvette a Világirodalom remekei zöld és piros vászonba kötött sorozatát, a könyvespolcra feltette a pergamen-utánzatú cédulát: „Könyvet még neked sem adok kölcsön!” – aztán elégedetten körülnézett a lakásban.
*
Józsi còn qua được hai mùa vỗ béo trong các dãy chuồng và ngăn chuồng khác nhau, nói chuyển đi các báo cáo về tâm trạng của lũ lợn, nhưng rồi nó vật lộn với nhiệm vụ của mình một cách khó khăn hơn. Nông trường quốc doanh phát triển, đã xây dựng thêm nhiều trại chăn nuôi lợn mới, một mình Józsi không thể theo dõi tất cả. Thể hình của nó cũng đã làm cho nó không còn thích hợp với công việc này, cho dù có các đợt ăn kiêng dài hạn, nó cũng đã béo hơn bốn tạ, nhìn thấy hình dạng thô kệch của nó, lũ lợn đực lớn tuổi có thể có quyền đặt câu hỏi: thằng cha này đang dở dói làm gì ở đây, khi các lò mổ vẫn còn trống trơn?!
Józsi đã phản ảnh tình hình, và với sự chấp thuận của lãnh đạo nông trường quốc doanh, nó lập tức sắp xếp lại công việc của mình. Nó đã xây dựng ra một mạng lưới, kết nạp trong tất cả các chuồng lợn những chú lợn bột, lợn nhỡ, các con lợn đực và lợn nái lớn tuổi đáng tin cậy, có nhiệm vụ báo cáo những quan sát của chúng - để đổi lấy những quyền lợi nhỏ nhặt khác nhau. Sau đó bản thân nó chỉ đi xuống chỗ lũ lợn trong những trường hợp đặc biệt.
Józsi đã phản ảnh tình hình, và với sự chấp thuận của lãnh đạo nông trường quốc doanh, nó lập tức sắp xếp lại công việc của mình. Nó đã xây dựng ra một mạng lưới, kết nạp trong tất cả các chuồng lợn những chú lợn bột, lợn nhỡ, các con lợn đực và lợn nái lớn tuổi đáng tin cậy, có nhiệm vụ báo cáo những quan sát của chúng - để đổi lấy những quyền lợi nhỏ nhặt khác nhau. Sau đó bản thân nó chỉ đi xuống chỗ lũ lợn trong những trường hợp đặc biệt.
Mạng lưới này tập trung hoàn toàn hiệu lực vào trong tay của một mình Józsi, bởi vì trong số các nhân viên ở mọi cấp của nông trường quốc doanh, chỉ có mình nó là hiểu được tiếng ủn ỉn của lũ lợn bột đã được kết nạp. Nó được cấp một vị trí văn phòng riêng biệt phù hợp đối với phạm vi nhiệm vụ quan trọng, và ở đó nó phân tích và sắp xếp các báo cáo.
Ban đầu Józsi còn chuyển tất cả dữ liệu đến cho nữ giám đốc rất cẩn thận đầy trách nhiệm, đi sâu vào từng chuyện bất mãn và vô kỷ luật nhỏ nhặt nhất. Nó nghĩ rằng sẽ được khen và tưởng thưởng, nhưng vô cùng kinh ngạc khi thạc sĩ Barta Edit nhận các báo cáo một cách miễn cưỡng:
Ban đầu Józsi còn chuyển tất cả dữ liệu đến cho nữ giám đốc rất cẩn thận đầy trách nhiệm, đi sâu vào từng chuyện bất mãn và vô kỷ luật nhỏ nhặt nhất. Nó nghĩ rằng sẽ được khen và tưởng thưởng, nhưng vô cùng kinh ngạc khi thạc sĩ Barta Edit nhận các báo cáo một cách miễn cưỡng:
- Anh luôn nhìn thấy những bóng ma, Józsi, anh chỉ nhận thức được những cái lỗ trong cả cục pho mát- cô không hài lòng lật qua lật lại những tờ giấy đánh máy - Hãy nghĩ mà xem: nếu tôi công bố với các cấp trên của tôi, cả đống khó khăn, thiếu sót này, sẽ hình thành ý kiến thế nào về công tác của tôi? ! Tôi không bảo anh phải tô vẽ dữ liệu, nhưng phải cố gắng có một cách nhìn toàn diện, khách quan hơn. Phải biện chứng, anh Józsi thân mến, phải biện chứng!
Dù rất khó khăn, Józsi, rút cuộc cũng nhận thức được người ta muốn điều gì từ nó, trong một cuốn sổ tay, mà nó thường ghi chép giải thích ý nghĩa của các từ nước ngoài, nó ghi vào "biện chứng = chỉ có cái tốt", sau đó các báo cáo của nó chỉ tường trình về sự hài lòng toàn diện và việc chấp hành kỷ luật gương mẫu. Lợn nhỡ và lợn thịt thuộc mạng lưới nó đã đề xuất từ dưới lên các sáng kiến: "Rút ngắn thời gian vỗ béo và tặng số tiền tiết kiệm được để xây dựng các trại chăn nuôi lợn mới", hoặc: "Hãy giúp cho công việc những người chăn lợn dễ dàng hơn - hãy hoàn thành công việc vĩ đại của chúng ta trong một đợt bốc xếp hàng!"
Giờ đây Thạc sĩ Barta Edit đã có vẻ hài lòng, cô không cần đọc mà ký và chuyển ngay các báo cáo, vỡ vạc từ điều này mà Józsi đã không phải nhọc lòng nữa, nó chuẩn bị sẵn ba loại văn bản cơ bản, và luân phiên nộp, chẳng có ai để ý đến việc trùng lặp.
Nó vẫn tiếp tục xem xét rất cẩn thận các dữ liệu nhận được từ mạng lưới, chọn lọc và lưu trữ các tin tức đáng chú ý. Trong một thời gian ngắn nó đã thu thập được hàng tá dữ liệu buộc tội tất cả các lãnh đạo của nông trường quốc doanh, cả một hồ sơ đầy đủ về thạc sĩ Barta Edit - nó đánh dấu hồ sơ bằng mật hiệu "Thợ đóng giày", nhưng trước mắt nó không cố thử nghiệm việc dùng số tư liệu này.
*
Khi nông trường quốc doanh xây dựng bốn ngôi nhà công vụ ở Feketetelek, Józsi cũng đã đăng ký một ngôi. Theo quy định danh sách của các bên đăng ký cần phải treo trước sảnh của tòa nhà văn phòng, tên của Józsi cũng có ở đó: "Feketetelki József - nó chọn tên của nơi sinh làm họ, nghĩ rằng, việc gắn kết này sẽ tạo ấn tượng tốt đẹp cho nhiều người - Trưởng phòng, công nhân."
Józsi biết được từ nhiều nguồn tin khác nhau rằng chủ tịch ủy ban phân phối nhà, chính là người đang phụ trách phòng chuyên môn về vỗ béo lợn của nông trường quốc doanh, có ý muốn từ chối yêu cầu của nó. Józsi lấy ra tập hồ sơ của mình, tìm kiếm tư liệu về ông trưởng phòng này, và đã tìm thấy rất nhiều dữ liệu đã để lộ ra, nó nghiên cứu vừa ủn ỉn một cách hài lòng.
Nó gõ cửa gã trưởng phòng chuyên môn vỗ béo lợn, ngồi xuống cạnh hắn, chỉ yêu cầu một ly cà phê đen, bỏ vào đó saccharin thay đường, và vỗ bụng vui vẻ một cách có ngụ ý:
- Thật phí công toi, chủ nghĩa xã hội!
- Anh nghĩ đi đâu thế, anh Józsi thân mến?
- Hôm qua tôi vừa nghe được một thủ thuật ở đâu đó, tôi nghĩ, tôi sẽ kể cho anh nghe, để anh cũng được cười. Anh có biết, làm thế nào có thể biến một chú lợn bột ba tuần tuổi thành một con lợn to béo mập?
- Anh nghĩ đi đâu thế, anh Józsi thân mến?
- Hôm qua tôi vừa nghe được một thủ thuật ở đâu đó, tôi nghĩ, tôi sẽ kể cho anh nghe, để anh cũng được cười. Anh có biết, làm thế nào có thể biến một chú lợn bột ba tuần tuổi thành một con lợn to béo mập?
- Vậy thì có lẽ chúng ta hãy đánh cho nó sưng lên - người trưởng phòng nói, hơi lúng túng với nụ cười khó chịu.
Joe cười hô hố: - Đánh cho nó sưng lên? Hay quá! Thủ thuật mà tôi nghe được, không được buồn cười như vậy, bởi vì nó phức tạp hơn nhiều. Trong nông trường quốc doanh đang nói tới - cũng giống như ở chỗ chúng ta - việc chăn nuôi được tiến hành theo ba mức đóng kín: lợn bột, lợn nhỡ, lợn thịt, có một tay trưởng phòng đã lợi dụng được điều này. Nếu một lợn nái đẻ được mười một con lợn bột, hắn sẽ ghi sổ là có một chú lợn bột đã chết lúc sơ sinh - điều này được chấp nhận theo tiêu chuẩn thống kê trung bình - thế là có một chú lợn bột thừa ra so với số lợn.
- Và hắn đã bán đi chứ gì?
- Hắn sẽ kiếm được gì? Vài trăm phô rint. Anh chàng của chúng ta không quá khiêm tốn, như anh chẳng hạn, hắn ta muốn nhiều hơn. Hắn chọn ra trong số lợn bột một con cứng cáp nhất, và đặt nó vào chỗ lũ lợn nhỡ, vì vậy bây giờ hắn đã sở hữu một chú lợn nhỡ thừa ra. Phần còn lại, tôi cho rằng, anh đã tư nghĩ ra được rồi!
- Tôi chịu cứng.
- Hắn sẽ bỏ con lợn nhỡ to nhất vào đám lợn thịt, hắn đã đưa về nhà một con lợn béo thừa ra so với số lợn, và hắn đã bán đi. Hay đấy chứ nhỉ? Tôi thường hay quên những chuyện tiếu lâm thế này, vì thế tôi đã viết cái thủ thuật này lại cho mình cùng với tên của thằng cha trưởng phòng - Józsi phất phất trong tay một thẻ giấy -, anh có muốn có cái này không?
- Hắn sẽ kiếm được gì? Vài trăm phô rint. Anh chàng của chúng ta không quá khiêm tốn, như anh chẳng hạn, hắn ta muốn nhiều hơn. Hắn chọn ra trong số lợn bột một con cứng cáp nhất, và đặt nó vào chỗ lũ lợn nhỡ, vì vậy bây giờ hắn đã sở hữu một chú lợn nhỡ thừa ra. Phần còn lại, tôi cho rằng, anh đã tư nghĩ ra được rồi!
- Tôi chịu cứng.
- Hắn sẽ bỏ con lợn nhỡ to nhất vào đám lợn thịt, hắn đã đưa về nhà một con lợn béo thừa ra so với số lợn, và hắn đã bán đi. Hay đấy chứ nhỉ? Tôi thường hay quên những chuyện tiếu lâm thế này, vì thế tôi đã viết cái thủ thuật này lại cho mình cùng với tên của thằng cha trưởng phòng - Józsi phất phất trong tay một thẻ giấy -, anh có muốn có cái này không?
- Tôi rất muốn - gã trưởng phòng nói đầy hy vọng -, hết bao nhiều tiền?
- Anh nghĩ gì thế ... chỗ bạn bè với nhau ấy mà?! Để hôm ăn mừng nhà mới tôi sẽ đưa cho anh. Tôi cũng xin trân trọng mời anh trước nhé.
- Anh nghĩ gì thế ... chỗ bạn bè với nhau ấy mà?! Để hôm ăn mừng nhà mới tôi sẽ đưa cho anh. Tôi cũng xin trân trọng mời anh trước nhé.
Józsi bài trí ngôi nhà mới của mình với ý thẩm mĩ kỹ lưỡng và ấm cúng: trong tiền sảnh nó đặt làm một cái gãi lưng đặt trong một cái khung theo phong cách đồn điền, để nó có thể cọ lưng vào đó khi nào thích. Trong phòng, nó mua tủ tường Đông Đức, và ghế bành bọc da giả, nó đặt lên các kệ một vài đồ trang trí nho nhỏ: bình tráng men xanh, các cốc vại Miska trang trí theo kiểu dân dã, hộp mời thuốc làm theo hình con lừa, cây đèn đứng, trên đó mô tả một gã say đang bám vào cột đèn.
Trên mảng tường chính nó treo bảng tên các học viên của khóa đào tạo về báo cáo tâm trạng, trên tấm bảng này, theo các quan điểm đã thông đồng, mọi người đều mang tên khác và ảnh một người lạ, chẳng hạn Józsi được gọi là T. Árpád, và phía trên tên của nó có dán ảnh một gã đàn ông cao lớn tóc chải lật sang một bên.
Trên mảng tường chính nó treo bảng tên các học viên của khóa đào tạo về báo cáo tâm trạng, trên tấm bảng này, theo các quan điểm đã thông đồng, mọi người đều mang tên khác và ảnh một người lạ, chẳng hạn Józsi được gọi là T. Árpád, và phía trên tên của nó có dán ảnh một gã đàn ông cao lớn tóc chải lật sang một bên.
Để giảm bớt chi phí, nó kiếm về một số các thiết bị gia dụng từ nông trường quốc doanh. Nó yêu cầu người ta thải loại một cái máng uống nước trong trại chăn nuôi lợn, và cho người mang sang bếp của mình, cũng bằng cách y hệt như thế nó cũng có được một cái đèn hồng ngoại để hâm nóng.
Józsi còn mua một bộ Các kiệt tác của văn học thế giới bọc vải màu xanh lá cây và đỏ, nó đặt lên giá sách tấm thẻ giấy giả da: "Ngay cả bạn cũng không được mượn sách!" - sau đó nó nhìn quanh trong ngôi nhà một cách mãn nguyện.
Józsi còn mua một bộ Các kiệt tác của văn học thế giới bọc vải màu xanh lá cây và đỏ, nó đặt lên giá sách tấm thẻ giấy giả da: "Ngay cả bạn cũng không được mượn sách!" - sau đó nó nhìn quanh trong ngôi nhà một cách mãn nguyện.
Hoàng Tử Bé - Kis Herceg (7)
Az ötödik napon, változatlanul a bárány jóvoltából, föltárult előttem a kis herceg életének ez a titka is. Hirtelen, minden bevezetés nélkül, mintha előzőleg sokáig töprengett volna a dolgon, halkan azt kérdezte tőlem:
- Ha a bárány cserjéket eszik, megeszi a virágokat is?
- A bárány mindent megeszik, ami az útjába akad.
- Az olyan virágot is, amelyiknek tüskéje van?
- Igen. Az olyan virágot is, amelyiknek tüskéje van.
- Hát akkor mire valók a tüskék?
Mit tudtam én! Minden figyelmemmel azon igyekeztem, hogy a motorom egyik beszorult csavarját kilazítsam. Tele voltam aggodalommal: gépem hibája egyre súlyosabbnak látszott, ivóvizem meg folyton fogyott, úgyhogy a legrosszabbtól kellett tartanom.
- Mire valók a tüskék?
Ha egyszer egy kérdést föltett, a kis herceg soha nem tágított tőle többé. Én meg, mert nagyon bosszantott az a csavar, csak úgy vaktában válaszoltam:
- A tövisek nem valók semmire. A tövis puszta gonoszság a virág részéről.
- Ó! - De némi hallgatás után, már-már ingerülten vetette oda: - Nem hiszem! A virágok gyöngék. Gyanútlanok. Úgy védekeznek ahogy tudnak. Félelmetesnek képzelik magukat a tüskéikkel.
Nem feleltem. Éppen azt gondoltam magamban: „Ha ez a csavar semmiképp sem mozdul, ráverek a kalapáccsal, úgy ugratom ki a helyéből.” De a kis herceg újra megzavarta töprengésemet.
- És te, mondd, te is azt hiszed...
- Nem! Nem! Nem hiszek semmit. Csak úgy mondtam. Én komoly dolgokkal foglalkozom.
Elképedve nézett rám.
- Komoly dolgokkal?
Látta, ahogy kezemben a kalapáccsal, olajtól fekete ujjakkal görnyedek valami fölé, amit szerfölött rondának talált.
- Úgy beszélsz, mint a fölnőttek.
Erre elszégyelltem magam. Ő azonban könyörtelenül hozzátette:
- Mindent összezavarsz... Mindent összekeversz...
Szemlátomást nagyon haragudott. Megrázta aranyhaját a szélben.
- Tudok egy bolygót, egy vörös képű uraság lakik rajta. Az soha egyetlen virágot meg nem szagolt életében. Soha egyetlen csillagot meg nem nézett. Soha senkit nem szeretett. Soha nem csinált egyebet, mint folyton csak számolt. És egész álló nap azt hajtogatta, amit te mondtál az imént: „Én komoly ember vagyok! Én komoly ember vagyok!”, és csak úgy dagadt a kevélységtől. Hát ember ez? Dehogy ember! Gomba!
- Micsoda!
- Gomba!
A kis herceg most egészen sápadt volt az indulattól.
- Millió és millió éve, hogy a virágok tüskéket gyártanak. Millió és millió éve, hogy a bárányok mégis megeszik a virágokat. Hát akkor miért ne volna komoly dolog, ha meg akarjuk érteni, mi végre a sok fáradozás, amivel olyan tüskéket csinálnak maguknak, amelyek soha semmire sem jók? A bárányok és a virágok háborúja talán nem fontos? Nem komolyabb és nem fontosabb, mint annak a kövér, vörös úrnak a számadásai? És ha én tudok egy virágot, egy egyetlen virágot az egész világon, olyat, amilyen sehol másutt nem létezik, egyedül csak az én bolygómon, aztán egy bárányka egy csapásra megsemmisítheti, csak úgy, anélkül, hogy akár csak sejtené is, hogy mit művel: ez talán nem fontos?
Elpirult, folytatta:
- Ha valaki szeret egy virágot, amely csak egyetlen példányban létezik a csillagmilliókon: ez épp elég neki, hogy boldog legyen, ha a csillagokra pillant. „Ott van valahol az én virágom” - gondolja magában. De ha a bárány megeszi a virágot: ez az ő számára olyan, mintha hirtelen valamennyi csillag kialudnék. És ez talán nem fontos?
Többet nem bírt mondani. Váratlanul kitört belőle a zokogás.
Közben már leszállt az éjszaka. Letettem a szerszámaimat. Bántam is én a kalapácsomat, a csavart, a szomjúságot és a halált! Egy csillagon, egy bolygón, az enyémen, a Földön volt egy kis herceg, akit meg kellett vigasztalni! A karomba vettem, ringatni kezdtem.
- Ne félj - mondtam neki -, semmi veszedelem nem fenyegeti a virágot, amit szeretsz... Szájkosarat
rajzolok a bárányodnak... A virágodnak meg rajzolok majd vértet... És... - Már nem is tudtam, mint mondjak neki. Nagyon ügyetlennek éreztem magam. Nem tudtam, hogyan férkőzzem hozzá, hogyan találjak közösséget vele... Olyan titokzatos világ a könnyek országa.
- Nếu con cừu ăn mầm cây, nó có ăn luôn cả hoa không?
- Cừu chén tất cả những gì nó gặp trên đường.
- Kể cả loài hoa có gai nhọn?
- Ừ. Kể cả hoa có gai nhọn.
- Vậy thì gai nhọn để làm gì?
Làm sao mà tôi biết được cơ chứ! Tôi đang phải cố gắng tập trung mọi sự chú ý để mở cho bằng được cái bu lông mắc cứng trong động cơ. Trong tôi đầy nỗi lo: sự cố động cơ của tôi ngày càng có vẻ trầm trọng hơn, nước uống thì cạn dần, như thế tôi đã phải tính đến điều tồi tệ nhất .
- Gai nhọn để làm gì?
Một khi đã đặt câu hỏi, hoàng tử bé không bao giờ từ bỏ nó.
Còn tôi, đang rất bực mình vì cái bu lông, nên chỉ đáp bừa:
- Gai chẳng được tích sự gì cả. Gai chỉ là tính ác độc của hoa.
- Ồ! - Nhưng sau một chút im lặng, cậu buông ngay một câu với giọng khó chịu: - Tôi không tin! Các bông hoa yếu đuối lắm. Thơ dại lắm. Chúng phải tự bảo vệ bằng mọi cách. Chúng tự cho mình là ghê gớm với những cái gai của mình.
Tôi không đáp. Lúc đó tôi đang tự nhủ: "Nếu cái bu lông này không chịu nhúc nhích, thì mình sẽ đập một búa để nó phải văng ra." Nhưng hoàng tử bé lần nữa lại quấy rầy việc suy nghĩ của tôi.
- Còn bạn, nói đi, bạn cũng tin rằng...
- Không! Không! Tôi chẳng tin gì hết. Tôi chỉ nói vậy. Tôi đang bận với những việc hệ trọng.
Hoàng tử bé hoảng sợ nhìn tôi.
- Những việc hệ trọng?
Cậu ta thấy, trong tay tôi lăm lăm cái búa, ngón tay đen sì vì dầu nhớt đang cúi gập người trên một thứ mà cậu ta thấy thật xấu xí.
- Bạn nói năng như người lớn vậy.
Câu này làm tôi cảm thấy hổ thẹn. Nhưng cậu ta vẫn không thương tiếc bồi thêm:
- Bạn lẫn lộn hết cả... Bạn làm lung tung hết cả...
Rõ ràng cậu ta rất tức giận. Cậu lắc tung mái tóc vàng óng trong gió.
- Tôi biết một hành tinh, có một ông chủ mặt đỏ tía sống ở đó. Cả đời ông ta chẳng được ngửi mùi hoa lấy một lần. Cũng chẳng hề nhìn đến dù chỉ một ngôi sao. Chẳng hề yêu một ai. Không bao giờ làm gì khác ngoài việc tính toán không thôi. Và suốt ngày ông ta lặp đi lặp lại, điều mà bạn vừa nói: "Tôi là người nghiêm túc! Tôi là người nghiêm túc!", và cái đó làm mũi ông ta phổng lên tự mãn. Đó là người chăng? Làm sao mà là người được! Đồ nấm lùn!
- Cái gì?
- Đồ nấm lùn!
Hoàng tử bé bây giờ mặt tái đi vì tức giận.
- Hàng triệu hàng triệu năm qua, hoa đã tạo ra những cái gai. Hàng triệu hàng triệu năm qua, cừu vẫn cứ ăn hoa. Vậy thì sao lại không phải là chuyện nghiêm túc, nếu ta muốn hiểu tại sao hoa cứ phải mệt nhọc tạo ra những cái gai mà chẳng được tích sự gì cả. Phải chăng cuộc chiến giữa hoa và cừu không quan trọng? Chẳng nghiêm túc và quan trọng hơn so với những phép cộng của cái lão béo mặt đỏ kia ư? Và nếu tôi biết một bông hoa, một bông hoa duy nhất trên thế gian này, bông hoa đó, không đâu có cả, trừ trên hành tinh của tôi, sau đó một con cừu con nhỏ chỉ một cử động là phá hủy hết, nó cũng chẳng hề biết là mình đã làm gì: điều này chẳng lẽ không quan trọng hay sao?
Cậu bé đỏ mặt, rồi tiếp:
- Nếu ai đó yêu một bông hoa, là duy nhất trong số hàng triệu ngôi sao: điều đó cũng đã đủ, để anh ta hạnh phúc, khi nhìn thấy những ngôi sao. "Đâu đó ở kia là bông hoa của tôi" - anh ta thầm nghĩ như vậy. Nhưng nếu con cừu ăn mất bông hoa: điều này với riêng anh ta, như thể mọi ngôi sao đều bỗng nhiên tắt lịm. Và điều này chẳng lẽ không quan trọng hay sao?
Cậu ta không nói thêm được gì nữa. Đột nhiên cậu òa khóc thút thít.
Rồi màn đêm buông xuống. Tôi buông hết những dụng cụ của mình. Tôi cũng chẳng còn thiết gì đến những cái búa của mình, cái bu lông, cái khát và cả cái chết! Trên một ngôi sao, trên một hành tinh, trên hành tinh của tôi đây, trên Trái Đất có một hoàng tử bé đang cần được an ủi! Tôi ôm chú bé trong vòng tay của mình, bắt đầu vỗ về.
- Đừng sợ - tôi nói với cậu bé -, sẽ chẳng có nguy hại gì với bông hoa mà cậu yêu đâu...Tôi sẽ vẽ một cái rọ bịt mõm cho con cừu của cậu... Tôi sẽ vẽ thêm cho bông hoa của cậu một tấm áo giáp...Và...- Tôi chẳng biết phải nói gì với chú nữa. Tôi cảm thấy mình thật vụng về. Tôi không biết làm thế nào để đến được với tâm hồn cậu, bằng cách nào tìm được sự đồng cảm với cậu... Thế giới của những giọt nước mắt thật là huyền bí.
(xem tiếp ở đây)
- Ha a bárány cserjéket eszik, megeszi a virágokat is?
- A bárány mindent megeszik, ami az útjába akad.
- Az olyan virágot is, amelyiknek tüskéje van?
- Igen. Az olyan virágot is, amelyiknek tüskéje van.
- Hát akkor mire valók a tüskék?
Mit tudtam én! Minden figyelmemmel azon igyekeztem, hogy a motorom egyik beszorult csavarját kilazítsam. Tele voltam aggodalommal: gépem hibája egyre súlyosabbnak látszott, ivóvizem meg folyton fogyott, úgyhogy a legrosszabbtól kellett tartanom.
- Mire valók a tüskék?
Ha egyszer egy kérdést föltett, a kis herceg soha nem tágított tőle többé. Én meg, mert nagyon bosszantott az a csavar, csak úgy vaktában válaszoltam:
- A tövisek nem valók semmire. A tövis puszta gonoszság a virág részéről.
- Ó! - De némi hallgatás után, már-már ingerülten vetette oda: - Nem hiszem! A virágok gyöngék. Gyanútlanok. Úgy védekeznek ahogy tudnak. Félelmetesnek képzelik magukat a tüskéikkel.
Nem feleltem. Éppen azt gondoltam magamban: „Ha ez a csavar semmiképp sem mozdul, ráverek a kalapáccsal, úgy ugratom ki a helyéből.” De a kis herceg újra megzavarta töprengésemet.
- És te, mondd, te is azt hiszed...
- Nem! Nem! Nem hiszek semmit. Csak úgy mondtam. Én komoly dolgokkal foglalkozom.
Elképedve nézett rám.
- Komoly dolgokkal?
Látta, ahogy kezemben a kalapáccsal, olajtól fekete ujjakkal görnyedek valami fölé, amit szerfölött rondának talált.
- Úgy beszélsz, mint a fölnőttek.
Erre elszégyelltem magam. Ő azonban könyörtelenül hozzátette:
- Mindent összezavarsz... Mindent összekeversz...
Szemlátomást nagyon haragudott. Megrázta aranyhaját a szélben.
- Tudok egy bolygót, egy vörös képű uraság lakik rajta. Az soha egyetlen virágot meg nem szagolt életében. Soha egyetlen csillagot meg nem nézett. Soha senkit nem szeretett. Soha nem csinált egyebet, mint folyton csak számolt. És egész álló nap azt hajtogatta, amit te mondtál az imént: „Én komoly ember vagyok! Én komoly ember vagyok!”, és csak úgy dagadt a kevélységtől. Hát ember ez? Dehogy ember! Gomba!
- Micsoda!
- Gomba!
A kis herceg most egészen sápadt volt az indulattól.
- Millió és millió éve, hogy a virágok tüskéket gyártanak. Millió és millió éve, hogy a bárányok mégis megeszik a virágokat. Hát akkor miért ne volna komoly dolog, ha meg akarjuk érteni, mi végre a sok fáradozás, amivel olyan tüskéket csinálnak maguknak, amelyek soha semmire sem jók? A bárányok és a virágok háborúja talán nem fontos? Nem komolyabb és nem fontosabb, mint annak a kövér, vörös úrnak a számadásai? És ha én tudok egy virágot, egy egyetlen virágot az egész világon, olyat, amilyen sehol másutt nem létezik, egyedül csak az én bolygómon, aztán egy bárányka egy csapásra megsemmisítheti, csak úgy, anélkül, hogy akár csak sejtené is, hogy mit művel: ez talán nem fontos?
Elpirult, folytatta:
- Ha valaki szeret egy virágot, amely csak egyetlen példányban létezik a csillagmilliókon: ez épp elég neki, hogy boldog legyen, ha a csillagokra pillant. „Ott van valahol az én virágom” - gondolja magában. De ha a bárány megeszi a virágot: ez az ő számára olyan, mintha hirtelen valamennyi csillag kialudnék. És ez talán nem fontos?
Többet nem bírt mondani. Váratlanul kitört belőle a zokogás.
Közben már leszállt az éjszaka. Letettem a szerszámaimat. Bántam is én a kalapácsomat, a csavart, a szomjúságot és a halált! Egy csillagon, egy bolygón, az enyémen, a Földön volt egy kis herceg, akit meg kellett vigasztalni! A karomba vettem, ringatni kezdtem.
- Ne félj - mondtam neki -, semmi veszedelem nem fenyegeti a virágot, amit szeretsz... Szájkosarat
rajzolok a bárányodnak... A virágodnak meg rajzolok majd vértet... És... - Már nem is tudtam, mint mondjak neki. Nagyon ügyetlennek éreztem magam. Nem tudtam, hogyan férkőzzem hozzá, hogyan találjak közösséget vele... Olyan titokzatos világ a könnyek országa.
*
Ngày thứ năm, vẫn là nhờ con cừu, bí mật này về cuộc đời hoàng tử bé cũng đã được hé mở. Đột ngột, không rào đón, như thể đã nghĩ kỹ từ lâu về chuyện này, hoàng tử bé trầm giọng hỏi:- Nếu con cừu ăn mầm cây, nó có ăn luôn cả hoa không?
- Cừu chén tất cả những gì nó gặp trên đường.
- Kể cả loài hoa có gai nhọn?
- Ừ. Kể cả hoa có gai nhọn.
- Vậy thì gai nhọn để làm gì?
Làm sao mà tôi biết được cơ chứ! Tôi đang phải cố gắng tập trung mọi sự chú ý để mở cho bằng được cái bu lông mắc cứng trong động cơ. Trong tôi đầy nỗi lo: sự cố động cơ của tôi ngày càng có vẻ trầm trọng hơn, nước uống thì cạn dần, như thế tôi đã phải tính đến điều tồi tệ nhất .
- Gai nhọn để làm gì?
Một khi đã đặt câu hỏi, hoàng tử bé không bao giờ từ bỏ nó.
Còn tôi, đang rất bực mình vì cái bu lông, nên chỉ đáp bừa:
- Gai chẳng được tích sự gì cả. Gai chỉ là tính ác độc của hoa.
- Ồ! - Nhưng sau một chút im lặng, cậu buông ngay một câu với giọng khó chịu: - Tôi không tin! Các bông hoa yếu đuối lắm. Thơ dại lắm. Chúng phải tự bảo vệ bằng mọi cách. Chúng tự cho mình là ghê gớm với những cái gai của mình.
Tôi không đáp. Lúc đó tôi đang tự nhủ: "Nếu cái bu lông này không chịu nhúc nhích, thì mình sẽ đập một búa để nó phải văng ra." Nhưng hoàng tử bé lần nữa lại quấy rầy việc suy nghĩ của tôi.
- Còn bạn, nói đi, bạn cũng tin rằng...
- Không! Không! Tôi chẳng tin gì hết. Tôi chỉ nói vậy. Tôi đang bận với những việc hệ trọng.
Hoàng tử bé hoảng sợ nhìn tôi.
- Những việc hệ trọng?
Cậu ta thấy, trong tay tôi lăm lăm cái búa, ngón tay đen sì vì dầu nhớt đang cúi gập người trên một thứ mà cậu ta thấy thật xấu xí.
- Bạn nói năng như người lớn vậy.
Câu này làm tôi cảm thấy hổ thẹn. Nhưng cậu ta vẫn không thương tiếc bồi thêm:
- Bạn lẫn lộn hết cả... Bạn làm lung tung hết cả...
Rõ ràng cậu ta rất tức giận. Cậu lắc tung mái tóc vàng óng trong gió.
- Tôi biết một hành tinh, có một ông chủ mặt đỏ tía sống ở đó. Cả đời ông ta chẳng được ngửi mùi hoa lấy một lần. Cũng chẳng hề nhìn đến dù chỉ một ngôi sao. Chẳng hề yêu một ai. Không bao giờ làm gì khác ngoài việc tính toán không thôi. Và suốt ngày ông ta lặp đi lặp lại, điều mà bạn vừa nói: "Tôi là người nghiêm túc! Tôi là người nghiêm túc!", và cái đó làm mũi ông ta phổng lên tự mãn. Đó là người chăng? Làm sao mà là người được! Đồ nấm lùn!
- Cái gì?
- Đồ nấm lùn!
Hoàng tử bé bây giờ mặt tái đi vì tức giận.
- Hàng triệu hàng triệu năm qua, hoa đã tạo ra những cái gai. Hàng triệu hàng triệu năm qua, cừu vẫn cứ ăn hoa. Vậy thì sao lại không phải là chuyện nghiêm túc, nếu ta muốn hiểu tại sao hoa cứ phải mệt nhọc tạo ra những cái gai mà chẳng được tích sự gì cả. Phải chăng cuộc chiến giữa hoa và cừu không quan trọng? Chẳng nghiêm túc và quan trọng hơn so với những phép cộng của cái lão béo mặt đỏ kia ư? Và nếu tôi biết một bông hoa, một bông hoa duy nhất trên thế gian này, bông hoa đó, không đâu có cả, trừ trên hành tinh của tôi, sau đó một con cừu con nhỏ chỉ một cử động là phá hủy hết, nó cũng chẳng hề biết là mình đã làm gì: điều này chẳng lẽ không quan trọng hay sao?
Cậu bé đỏ mặt, rồi tiếp:
- Nếu ai đó yêu một bông hoa, là duy nhất trong số hàng triệu ngôi sao: điều đó cũng đã đủ, để anh ta hạnh phúc, khi nhìn thấy những ngôi sao. "Đâu đó ở kia là bông hoa của tôi" - anh ta thầm nghĩ như vậy. Nhưng nếu con cừu ăn mất bông hoa: điều này với riêng anh ta, như thể mọi ngôi sao đều bỗng nhiên tắt lịm. Và điều này chẳng lẽ không quan trọng hay sao?
Cậu ta không nói thêm được gì nữa. Đột nhiên cậu òa khóc thút thít.
Rồi màn đêm buông xuống. Tôi buông hết những dụng cụ của mình. Tôi cũng chẳng còn thiết gì đến những cái búa của mình, cái bu lông, cái khát và cả cái chết! Trên một ngôi sao, trên một hành tinh, trên hành tinh của tôi đây, trên Trái Đất có một hoàng tử bé đang cần được an ủi! Tôi ôm chú bé trong vòng tay của mình, bắt đầu vỗ về.
- Đừng sợ - tôi nói với cậu bé -, sẽ chẳng có nguy hại gì với bông hoa mà cậu yêu đâu...Tôi sẽ vẽ một cái rọ bịt mõm cho con cừu của cậu... Tôi sẽ vẽ thêm cho bông hoa của cậu một tấm áo giáp...Và...- Tôi chẳng biết phải nói gì với chú nữa. Tôi cảm thấy mình thật vụng về. Tôi không biết làm thế nào để đến được với tâm hồn cậu, bằng cách nào tìm được sự đồng cảm với cậu... Thế giới của những giọt nước mắt thật là huyền bí.
(xem tiếp ở đây)
Subscribe to:
Posts (Atom)