Bởi sáng nay đã nộp đơn tẩy chay buổi hiệp thương, nên cả ngày mình bận bịu với công việc, chẳng nghĩ đến nó nữa.
8h30, đang lau nhà thì có tiếng chuông cửa, mình ra mở, thấy mấy người MTTQ và tổ trưởng dân phố R1, họ năn nỉ mình ra dự, rằng mọi người chờ mình đã 30 phút.
Mình kiên quyết từ chối, nhưng trong đầu bỗng lóe lên một ý nghĩ, rằng tại sao ko ra đó xem họ diễn trò gì, để mà đập lại, để mà tố cáo.
Thế là mình cứ mặc nguyên quần áo tuềnh toàng đi theo họ.
Xuống đến sân mới biết là họ đi ô tô. Bước lên xe, mình bảo:
- Tôi biết các bác làm công việc nên phải theo họ, nhưng trong đầu các bác cũng biết đó là sai trái!
Họ cười cười ko nói gì.
Khi mình bước chân vào hội trường thì tất cả ồn ào phê phán mình đến muộn khiến họ phải đợi lâu, (và suốt trong cuộc đấu tố họ luôn nhắc đến điều này. Họ cũng nói rằng chắc mình làm việc ko ra gì nên công ty mới ko cử người đến dự).
Lúc phát biểu, mình nói: "Tôi ko đến, chứ ko phải là đến muộn. Sáng nay tôi đã nộp đơn tẩy chay tận tay ông chủ tịch MTTQ phường, ông ấy cố tình ko nói ra điều này để gây hiểu lầm cho tôi là đến muộn. Và cũng vì tôi thông báo tẩy chay nên công ty tôi ko cử người đến nữa..".
Nhưng cảm giác mà mình nhớ nhất ở buổi hiệp thương hôm nay là lúc họ mở cửa xe và mình bước xuống. Giăng khắp từ sảnh vào đến tận hội trường chao ôi những là bảo vệ mặc đồng phục, lẫn cả bóng cảnh sát và đám thanh niên lạ. Khi họ dẫn mình đi giữa đám ấy để vào hội trường, mình cảm thấy như đang bị dẫn giải ra chỗ thi hành án lưu động. Và thật lạ, tâm hồn mình lúc ấy phơi phới cảm giác hào hùng. Mình muốn cất lên những câu hát mà thời thanh niên mình yêu thích trong bài TỰ NGUYỆN: "Nếu là người....".
(Ảnh, một "vật chứng" nữa mà mình bị đem ra đấu tố đây ạ).
P/S
Ngay từ khi nộp đơn ứng cử mình đã quyết định sẽ một mình đối mặt tại hiệp thương, ko phiền bạn bè chờ đợi ở ngoài. Ngay cả anh Chênh mình cũng yêu cầu: "Hãy đợi ở nhà".
Thế nên phường Thượng Đình hôm nay đã hoài công bố trí "lực lượng phản ứng nhanh" vòng trong vòng ngoài để bảo vệ cái dân chủ "gấp vạn lần tư bản" của họ.
8h30, đang lau nhà thì có tiếng chuông cửa, mình ra mở, thấy mấy người MTTQ và tổ trưởng dân phố R1, họ năn nỉ mình ra dự, rằng mọi người chờ mình đã 30 phút.
Mình kiên quyết từ chối, nhưng trong đầu bỗng lóe lên một ý nghĩ, rằng tại sao ko ra đó xem họ diễn trò gì, để mà đập lại, để mà tố cáo.
Thế là mình cứ mặc nguyên quần áo tuềnh toàng đi theo họ.
Xuống đến sân mới biết là họ đi ô tô. Bước lên xe, mình bảo:
- Tôi biết các bác làm công việc nên phải theo họ, nhưng trong đầu các bác cũng biết đó là sai trái!
Họ cười cười ko nói gì.
Khi mình bước chân vào hội trường thì tất cả ồn ào phê phán mình đến muộn khiến họ phải đợi lâu, (và suốt trong cuộc đấu tố họ luôn nhắc đến điều này. Họ cũng nói rằng chắc mình làm việc ko ra gì nên công ty mới ko cử người đến dự).
Lúc phát biểu, mình nói: "Tôi ko đến, chứ ko phải là đến muộn. Sáng nay tôi đã nộp đơn tẩy chay tận tay ông chủ tịch MTTQ phường, ông ấy cố tình ko nói ra điều này để gây hiểu lầm cho tôi là đến muộn. Và cũng vì tôi thông báo tẩy chay nên công ty tôi ko cử người đến nữa..".
Nhưng cảm giác mà mình nhớ nhất ở buổi hiệp thương hôm nay là lúc họ mở cửa xe và mình bước xuống. Giăng khắp từ sảnh vào đến tận hội trường chao ôi những là bảo vệ mặc đồng phục, lẫn cả bóng cảnh sát và đám thanh niên lạ. Khi họ dẫn mình đi giữa đám ấy để vào hội trường, mình cảm thấy như đang bị dẫn giải ra chỗ thi hành án lưu động. Và thật lạ, tâm hồn mình lúc ấy phơi phới cảm giác hào hùng. Mình muốn cất lên những câu hát mà thời thanh niên mình yêu thích trong bài TỰ NGUYỆN: "Nếu là người....".
(Ảnh, một "vật chứng" nữa mà mình bị đem ra đấu tố đây ạ).
P/S
Ngay từ khi nộp đơn ứng cử mình đã quyết định sẽ một mình đối mặt tại hiệp thương, ko phiền bạn bè chờ đợi ở ngoài. Ngay cả anh Chênh mình cũng yêu cầu: "Hãy đợi ở nhà".
Thế nên phường Thượng Đình hôm nay đã hoài công bố trí "lực lượng phản ứng nhanh" vòng trong vòng ngoài để bảo vệ cái dân chủ "gấp vạn lần tư bản" của họ.
Nguyễn Thúy Hạnh
No comments:
Post a Comment