Gia Cát lượng là chính trị gia thủ cựu, lại xuất thân học trò, nghĩ việc
binh đao như chuyện đọc sách. Thấy nhà Tần đem binh ra Kỳ Sơn thu được
thiên hạ bèn cứ răm rắp làm theo. Thua binh ở Nhai Đình, bị khốn ở Bắc
Nguyên đều về tay của Quách Hoài. Lại bắt chước việc trong sách Hàn Tín
âm độ Trần Thương mà kéo quân qua đường Trần Thương. Kết quả bị một viên
tướng tép riu là Hách Chiêu làm cho khốn đốn, binh lực tan tành. Tuy sĩ
diện mà cố lấy được thành, Hách Chiêu phải tự sát. Nhưng thắng cũng như
thua. Đặc biệt Tư Mã Ý đã lọc lõi đọc được ý nghĩ của bọn học trò mặt
trắng mà bố trí sẵn Hách Chiêu làm khó Lượng. Thế mới biết Lượng có theo
Tào như mấy anh bạn học Châu Bình Quảng Nguyên thì cũng chỉ tới chứ đề
lại tẹp nhẹp.
Sử Việt Nam còn có chuyện hay hơn là việc Võ Tánh, Ngô
Tòng Châu tại Quy Nhơn để Nguyễn Văn Thành Lê Chất phò tá Nguyễn Ánh
lấy Phú Xuân và Bắc Hà.
Lịch sử ít khi lặp lại y hệt. Do đó cần
nhìn được bản chất của việc trao đổi trong tranh đoạt. Trước hết phải
làm giá và kích cho đối phương đặt mọi giá để giành được một thứ nào đó.
Cách tốt nhất là cho nó những giá trị tinh thần. Đối với nhà Tây Sơn
thì đó là đất phát tích mặc dù không có giá trị chiến lược nào. Trận Thị
Nại lại càng tăng thêm giá trị của Quy Nhơn vì nó xúc phạm tới lòng tự
tôn bách chiến bách thắng của họ. Thế là họ dồn tới 4/5 binh lực với hai
dũng tướng hàng đầu là Vũ Văn Dũng và Trần Quang Diệu. Hai ông quan đầu
triều thuộc hàng cửu khanh này đáng nhẽ phải ở nhà lo ổn định nội bộ,
súc tích thực lực, lại lăn lê vào chỗ đâm chém. Khi hạ được Quy Nhơn
thì Tánh và Châu chỉ còn là hai cái xác chết cháy, không có thu hoạch
gì. Sau đó, chỉ chưa đầy một tháng Dũng và Diệu để vỡ toàn quân chủ lực,
bị bắt như hươu nai không móng vuốt.
Thực tế đây là một chuỗi kế
liên hoàn xây dựng từ Không thành kế, một kế đơn giản trong binh pháp.
Tình huống điển hình là một bên giữ thành bị vây. Đối phương tuy đông
nhưng không thuần nhất, ô hợp hiệu lệnh không rõ ràng nhưng liều mạng.
Bên bị vây có thể bỏ thành hợp quân tản mát ở ngoài thành giành được số
đông. Trong khi đó bên đối phương lại phân hoá tan rã, chỉ còn lại số
ít. Khi đó bên bỏ thành có thể quay lại vây thành.
Nguyễn Ái Việt (Debrecen,VIDI72)
No comments:
Post a Comment