Tôi có một để ý thế này về mức độ thấp trong văn hóa tranh luận của người VN:
1. Tranh luận được gọi là có văn hóa khi tranh luận có thể gay gắt phê phán nặng nề quan điểm, tính cách có định hình, nhưng không tham chiếu trực tiếp tới cá nhân người tranh luận.
2. Đa số người VN có thói quen "bất giác" đang tranh luận về A và B hay hay dở tự nhiên nhảy vào nói "bạn thích A có nghĩa là bạn blah blah..." "Tôi đánh giá bạn là XYZ" và thế là đi bẻ một câu chuyện duy lý về A, B thành một câu chuyện emotion. Nếu người đối thoại cũng đáp lại "Tôi cũng đánh giá là bạn là XYZ thậm chí còn là UVW" thì không còn gì là lập luận nữa mà là trình bày đánh giá miễn phí không ai nhờ. Điều này ngay cả những người được gọi là có học, thậm chí đã đi Tây Tàu, vẫn nên cảnh giác.
3. Người có học ở phương Tây rất hiếm khi tự cho mình quyền đánh giá người khác, nhất là khi công khai, cho dù có người khẩn nài đến đâu. Có vẻ ta khá hào phóng chuyện này. Do đó văn hóa tranh luận ngày càng thấp, không bao giờ tranh luận có hiệu quả cho đến đầu đến đũa. Có lẽ vì thế nhiều vấn đề mãi mãi mập mờ.
Nguyễn Ái Việt (DEBRECEN.vidi72)
No comments:
Post a Comment