Tôi có một người bạn sống lâu năm ở Mỹ về Việt Nam. Trong một lần mời bố
con người bạn đi ăn, chúng tôi đã có buổi nói chuyện rất vui vẻ. Nhưng
đến khi thanh toán, bạn tôi nhất quyết đòi chia tiền ăn chứ không để tôi
trả. Tôi không vui, nhưng câu chuyện của bạn đã thay đổi cách nghĩ của
tôi.
Trên đường về nhà, người bạn hỏi: “Có phải việc chia tiền làm
cậu cảm thấy mất mặt?”. Vì là bạn thân nên tôi không phải giấu, và gật
đầu. Bạn nói để anh ấy kể một chuyện và sau đây là câu chuyện đó:
Ở một trường trung học tại tiểu bang Wisconsin có một học sinh Việt Nam và 1 học sinh Mỹ cùng nhau đi leo núi.
Trong khi hai cậu đang leo thì bỗng nhiên những tảng đá ở trên sạt lở
rơi xuống và chúng bị kẹt ở trong đó. Cậu người Mỹ bị đá rơi vào chân
và cho rằng xương đã bị gãy.
Nếu như đợi đến tối trời lạnh và đói
khát thì có thể họ bị hôn mê bất tỉnh, thậm chí tử vong. Cậu người Mỹ
đã thử trèo lên, máu từ vết thương ở đùi đã chảy khắp cả phiến đá. Khi
trèo đến tảng đá cao nhất, do chân bị thương cậu không thể dẫm lên
những mỏm đá. Cậu không thể tiếp tục trèo lên chỉ bằng 2 bàn tay nên
lại bị rơi xuống dưới.
Bị thương nặng, cậu bé người Mỹ gần như tuyệt
vọng nằm trên bãi đá. Nhưng chỉ mươi phút, cái lạnh và những vết thương
khiến cậu dại, cậu cho rằng phải mau chóng thoát ra. Rồi cậu quyết
định thử trèo lên lần nữa, và lần này cậu thành công. Khi đã trèo lên
tảng đá lớn nhất, việc trèo xuống để thoát ra ngoài với đôi chân bị đau
là không thể. Cậu đã nhắm mắt để cho cơ thể mình tự lăn xuống dưới…
Không ai ngờ rằng học sinh người Mỹ có thể kiên trì bò được về đến thị
trấn. Kiểm tra cho biết chân trái của cậu bị gãy, xương sườn cũng bị
gãy 2 cái do lăn từ tảng đá xuống. Mọi người vội vã đưa cậu đến bệnh
viện và phái người đi cứu cậu học sinh người Việt. Trong giá lạnh và sợ
hãi, cậu bé người Việt Nam nằm thoi thóp thở. Nếu nhân viên cứu hộ đến
muộn chút nữa thì rất có thể cậu mất mạng.
Nghe bạn kể đến đây, tôi phát hiện con trai anh ấy hơi đỏ mặt và nói: “Chú ơi, học sinh Việt Nam chính là cháu.”
Bạn tôi hỏi: “Tại sao học sinh người Mỹ kiên cường hơn con tớ, cậu biết không?” Tôi lắc đầu tỏ vẻ không hiểu.
Bạn tôi trả lời: “Thực ra nguyên nhân vô cùng đơn giản. Trẻ em Mỹ từ
rất nhỏ khi đi ra ngoài ăn đều phải tự trả tiền. Người Mỹ dạy con cái
tự trả tiền, đó là “có gặp phải chuyện gì thì cũng không ai trả tiền cho
con, cho dù là bố mẹ, người thân hay bạn bè của con.”
Do đó cậu
người Mỹ hiểu rằng, dù tình huống nguy hiểm mấy, nếu muốn tiếp tục sống
thì nhất định phải dựa vào chính bản thân mình.
Trê em Việt nhận được quá nhiều giúp đỡ, chúng quen chờ đợi giúp đỡ từ người khác.
“Không có ai sẽ trả tiền cho bạn”. Chỉ một câu đơn giản nhưng đã tạo một nét đặc trưng về sự tự lập và nghị lực của người Mỹ
Nghe xong chuyện, tôi cũng về kể cho các con nghe câu chuyện này. Tôi
nói cho chúng biết: “Đôi khi tiền không phải là vấn đề. Giúp đỡ con
cũng không phải là vấn đề. Nhưng trong cuộc sống, sau này sẻ không ai
trả tiền cho con..."./.
Nguyễn Việt Anh (st)
Hong Nguyen Duy: Nhưng hôm đó bạn đòi trả vì bạn mời thì lúc khác tìm cơ hội mời lại không sao cả
ReplyDeleteDo Manh Hiep: Rất hay anh Việt Anh em cũng rất thích cách cư xử này . Nhưng áp dụng ở mình nó cứ như là kỳ kỳ sao ấy .
ReplyDeleteLuong Trinh Trinh: luồng ở mỗi nước có nhưng phong tục khác nhau không cân phải học một cách máy móc mọi sự so sánh đều khập khiễng
ReplyDeleteHa Thanh: Đúng vậy. Không thể học máy móc mà tùy cơ ứng biến theo hoàn cảnh và phong tục của mình
DeleteNguyen Viet Anh: Phong tục khác nhau, minhh đồng ý, và phải được tôn trọng. Nhưng không ai cấm người ta tiếp thu có chọn lọc điều hay của tộc người khác. Và chúng ta vẫn thường khuyên bảo nhau bên cạnh tiếp thu tinh hoa tổ tiên, cha ông để lại thì cần loại bỏ những thói quen, phong tục lạc hậu, lỗi thời.
DeleteNguyendac Vinh: VA nói đúng .Ngày trước các cụ cũng thả mình tự ra XH mà sống đó thôi .Ngày nay một số người cứ kể là lo cho con được cái này cái kia có vẻ rất tự hào ? Thật là muôn hình vạn trạng Đúng không VA
ReplyDeleteLê Minh (Debrecen,VIDI69): Ke cho VA nghe cau chuyen sau. Hoi nam 1993 , tui minh co mo nha hang co ten la LIZARD, luc do lon nhat va dep nhat Nhatrang ( thue mat bang cua Phan Vien Vat Ly Nhatrang ). Mot chieu co mot doan khach khoang 15 dua Tay vao an. Luc nhan vien minh mang Bill ra moi gap van de lon. Chung no noi la Bill phai tinh rieng cho tung nguoi. Nhan vien phai lay giay but ra hoi tung dua da goi mon gi. Viec thanh toan mat hon 2 tieng. Minh cung hay di nhau voi bon nuoc ngoai ( Chu tau, thuyen vien,...) va giai thich cho chung no rat ro quan niem cua nguoi Viet : Ai moi ,nguoi do thanh toan. Con neu ru nhau di an thi viec chia se la cai ta nen lam. Nguoi Viet minh thi hay co quan niem : ai co dieu kien hon thi muon duoc thanh toan. Dieu nay cung co vai he luy vi nhung nguoi kho khan hon se cam thay ngai va vi vay tim cach ne tranh kheo. Phuong cham cua minh la khi nguoi ta doi thanh toan thi cu de ho thanh toan , tranh danh nhau tra .
ReplyDeleteGiá mà bác vẫn làm nhà hàng thì bây giờ em ra bưng bê kiếm ăn được rồi. Tiếc quá!
DeleteNguyen Viet Anh: Ngay ở Hà Nội, bọn con nhà mình đôi khi gọi nhau đi tụ tập, tan cuộc chúng cũng "share".
Delete