Ba người ra khỏi nhà. Một người mang ô, một người mang gậy chống và một người đi tay không.
Khi quay trở về, người cầm ô quần áo ướt sũng.
Người cầm gậy chống bị ngã.
Còn người thứ ba bình an vô sự.
Thì ra, người có ô khi trời mưa đã bước đi mạnh bạo, cuối cùng bị ướt.
Và lúc đi ngang quãng đường trơn, người chống gậy cậy mình có gậy nên đi nhanh, kết quả anh ta chốc chốc lại bị ngã.
Còn người đi tay không gặp trời đổ mưa thì anh ta trú, khi thấy
đường trơn trượt, anh ta đi cẩn thận. Cuối cùng anh ta bình yên vô sự.
Kết luậǹ: Đôi khi, không phải ta thất bại vì khiếm khuyết của bản thân, mà vì ưu thế của chúng ta./.
Nguyễn Việt Anh (st)
Nghia Mai: Sâu sắc
ReplyDeleteNguyen CanhTai: lần sau ông việt anh đi mưa đừng mang áo mưa nhé
ReplyDeleteNguyen Viet Anh: Tôi không không chủ quan, tự phụ Nguyen CanhTai.
DeleteLong Hoang: Hay
ReplyDeleteThanh Tú Trần Thị: Giống chuyện Rùa và Thỏ.
ReplyDeletePiranhia Nguyễn: Quá hay quá ý nghĩa
ReplyDelete