Thời tôi còn là nghiên cứu viên ở Viện Vật lý, lâu lâu Sếp đi công tác
nước ngoài về lại có mốt mới. Khi thì siêu đối xứng, siêu hấp dẫn, cầm
tù quark, sắc động học, đơn cực từ, không gian nhiều chiều, bán dẫn,
siêu dẫn nhiệt độ cao, nano. "Đây mới là vấn đề người ta quan tâm bây
giờ. Các vấn đề khác cũ rồi." Bọn trẻ dò dẫm như người mù vào bãi mìn.
Các anh lớn có kinh nghiệm thì khôn ngoan cầm chừng, vào dè dặt "Bọn nó
trẻ cho dò đường trước". Thời đó sách vở
hiếm hoi, chưa có Internet, có được định hướng mang mầu sắc thời sự
nước ngoài như thế là quý lắm. Mất công nhưng cũng lõm bõm được một số
thứ. Hiệu quả cực kém, nhưng tối nhà mất điện, ngày lo xếp hàng mua gạo
dầu, đằng nào cũng không làm việc, mười epsilon cũng chỉ là epsilon
thôi.
Tưởng đó là chuyện của thời xa vắng. Hôm qua bàn tý
chuyện công nghệ thông tin, vẫn thế: "Làm chuyện mới đi. CSDL quốc gia,
cũ rồi, an toàn mạng cũ rồi, bỏ bỏ, làm cái mới". Chính phủ điện tử cũ
rồi, xử lý ngôn ngữ cũ rồi, số hóa cũ rồi. Rồi phải là mobile, game,
thường mại điện tử. Cũng cũ cả rồi, bây giờ phải là SMAC, IoT, dữ liệu
lớn. Chắc chỉ trong 1 năm cũng cũ cả rồi. Cuối cùng không làm gì cả. Vẫn
chỉ gia công phần mềm, phần mềm kế toán và mấy cái dịch vụ querry dữ
liệu trên Web. Mấy chục năm làm CNTT mà thiết kế một bảng dữ liệu vẫn có
hàng trăm cột, viết code thì cho ứng dụng chọc thẳng vào CSDL mà
update, commit, select. Như vậy có thể hiểu tại sao không bao giờ có sản
phẩm, không làm được xe hơi đã đành con ốc vít cũng khó. Xem phim Thời
Đại Anh Hùng thấy ông Hàn Quốc làm mì sợi cũng thử đi thử lại hàng trăm
lần thất bại rồi mới thành công. Người Việt làm gì cũng muốn inh ỏi,
hoành tráng, sang trọng, mới toanh. Không bao giờ cam tâm thất bại chỉ
lấy một lần, đừng nói hàng trăm lần thử nghiệm.
Đó là khoa
học công nghệ cóc bỏ đĩa. Con cóc bỏ vào đĩa, thả tay ra lập tức nó nhảy
khỏi đĩa. Cũng có thể con cóc rất sợ phải ngồi trong đĩa quá lâu, người
ta thấy mình là cóc. Cóc với ếch cũng cũng một họ. Có ếch ngồi đáy
giếng thì có cóc bỏ đĩa. Cũng là họ hàng nhà nó, cóc chỉ hơn là được vi
vu tàu bay, lên khỏi miệng giếng và ngồi vào đĩa để rồi nhảy đi.
Ước gì có thời đại anh hùng, thất bại trăm lần để rồi có gói mì ngon.
Nguyễn Ái Việt (Debrecen,VIDI72)
Minh Chiet: Kệ nó anh. Cứ bỏ con cóc 100 lần vào đĩa. Sẽ đến lúc nó ngồi lại trong đĩa. Bọn kh ứng dụng phải tự nuôi thân bằng sp của mình sẽ giữ được cóc trong đĩa. Ko thì chết đói hoặc bỏ nghề.
ReplyDeleteCa Vu Thanh: Phải thay đổi thể chế bác ơi; áp dụng cách quản lý bền vững kiểu phương Tây
ReplyDeleteHuyen Nguyen: Thời xa vắng...
ReplyDeleteKhoa Dao: Người Việt có bệnh hay lây lẫn nhau là chém gió và tác phong làm việc không nghiêm túc. Bản thân mình luôn phải đấu tranh với chính các học sinh của mình về tác phong này
ReplyDeleteLuong Chi Thanh: Trong ngành y hiện nay cũng na ná. Đáng lẽ theo lệnh là cả mạng lưới các cơ sở y tế trong nước kết nối với bảo hiểm y tế trước 30/6/2016.
ReplyDeleteNay M7 đang chờ báo cáo.
Nguyen Ai Viet: Mình nghĩ là trình độ khoa học công nghệ của mình chưa đạt được sự tinh tế. Cứ phải nghe là lạ mới phục.
ReplyDeleteMinh Chiet: làm KH thật sự để nuôi thân thì khôn ngay anh ơi
DeleteNguyen Ai Viêt: Minh Chiet, Chưa chắc đâu. Hướng tới nuôi thân nhiều quá cũng thành tật khó sửa. Nhất là khi mạnh lên có của ăn của để, là lúc rất khó sáng suốt, bắt đầu quan liêu hóa và dần suy tàn. Có điều lúc thấy suy là lúc không có thuốc chữa
DeleteQuang Harmony Nguyen Nhat: Theo em thì vấn đề là mục tiêu chính của các "nhà nghiên cứu" ở ta là học hàm học vị, mà làm luận án thì phải có "tính mới". Kinh tế thị trường từ từ sẽ chữa được bệnh này thôi. Các công ty tư nhân tuyển dụng và trả lương theo năng lực chứ không theo bằng cấp. Khi nào doanh nghiệp tư nhân, đại học tư thục, viện nghiên cứu tư nhân trở thành lực lượng chính thì bệnh chạy theo cái mới theo kiểu ăn xổi sẽ khỏi thôi
ReplyDeleteNguyen Ai Viet: Từ từ khỏi. CSDL quốc gia đặt kế hoạch từ 1996 đến nay là 20 năm rồi,chưa có.
DeleteVuong Manh Son: Quang TC nói đúng rồi! Tư nhân hoá hết thì sẽ khỏi bệnh.
DeleteNguyen Binhduong: Là lạ, nhưng lại chẳng hiểu cái quái gì. Người VN chỉ ăn tục, nói phét, nói thánh tướng mà chẳng hiểu gì. Chẳng khi nào làm đc trò gì nên hồn.
ReplyDeleteVuong Manh Son: Các cụ rút kinh nghiệm xong rồi khuyên con cháu làm sao đây?
ReplyDelete