Tuesday, June 17, 2014

Tàu liên vận (3): Bình "con" và hồ Bai-Can.

(xem phần trước ở đây)

(tiếp theo)
   Chuyến tàu liên vận của chúng tôi không chạy qua Bắc Kinh, nên không biết thủ đô Trung Quốc thế nào. Phải đến 6 năm sau, trên đường về mới có dịp ghé, lại phải ở quá lâu đến phát ngán. Chẳng mấy chốc, tàu chạy tới Mãn Châu Lý, chuẩn bị rời đất Trung Quốc. Các chú phục vụ chia tay chúng tôi rất tình cảm. Cũng phải nhắc thêm là mấy ông này phục vụ rất tốt, chu đáo, rất có kỷ luật và nhiệt tình thực sự. Có những hôm, chú lau sàn nhà vừa lau xong thì bọn du học sinh chạy qua, đạp bẩn, ổng cầm một cái dẻ lớn, có người đi qua lại lau lại. Có hàng trăm lượt như vậy, nhưng ổng cứ đứng lau, lau và lau. Hình như có chia tay, ca hát gì đó ở Mãn Châu Lý. Tôi không tham gia, vì giống tính bố tôi, rất ghét các loại văn nghệ Trung Quốc. Chỉ biết là các bạn về rất xúc động, có bạn còn khóc lóc, mắt đỏ hoe. Chẳng bù sáu năm sau trên đường về, lũ du học sinh bị tẩy não, suốt ngày chửi Mao và Trung Quốc, đến mức phía Trung Quốc phải gửi công văn phản đối đến Bộ Đại Học ta về việc quản lý du học sinh Đông Âu và Liên Xô thế nào khi đi thì yêu Tàu mà về đứa nào cũng ghét Tàu thế. Tôi vốn ghét Mao giống bố tôi. Hình như ông mê Khrutchev cũng chỉ vì ghét Mao và chủ nghĩa nông dân. Tôi thì có lý do về mỹ thuật. Trông cái mặt tay này nhừa nhựa, nhờn nhờn, trông thật phát tởm, chưa bao giờ tôi yêu quý Mao Chủ tịch cho dù tuyên truyền thế nào. Tất nhiên thiện cảm của tôi cũng chỉ thuần túy dựa trên đẹp xấu mà thôi. Bạn Bình Dương đáng yêu thì thích, Mao Chủ tịch xấu xí thì ghét. Sau này đọc hồi ký của bác sĩ Lý thấy mình có lý. Còn bạn Dương thì không có điều kiện biết thêm, nhưng mong bạn thành người tốt và hạnh phúc. Còn những người trong gia đình tôi, cô bạn học cùng lớp và bạn bè thân thì hoàn toàn ở một thế giới khác của riêng tôi, không bao giờ đưa ra xếp hạng, đánh giá, hay đong đếm so đo, mấy chục năm qua chưa bao giờ thay đổi.
      Chuyển sang tàu Nga ở biên giới, chúng tôi được lệnh phải mặc đồ âu và chấm dứt cảnh diện pijama, dép lê bệ rạc xuống sân ga. Chúng tôi mặc complet bác Bửu phát, đi giày cẩn thận, xách vali giống nhau màu vàng, đứng đợi ở sân ga đầu tiên trên đất Nga. Tôi còn nhớ bộ complet của Trung và tôi cùng màu cổ vịt. Bộ complet của Khánh màu lông chuột. Gió cuối tháng 9 bắt đầu lạnh buốt. Phải đợi khá lâu tàu mới đến. Cảm giác đầu tiên, phải xa không gian tràn đầy nắng của Hoa Lục để bắt đầu tới nước Nga lạnh lẽo, xám xịt về mùa đông, thật là buồn chán.
      Tôi, Khánh và Trung vẫn đứng gần nhau. Cạnh đó là nhóm các anh thương binh đi học gồm một anh tên là Vũ, trưởng đoàn và một số anh khác. Lệnh đầu tiên đưa ra là các bạn nữ được ưu tiên lên toa có coupé (buồng riêng), còn bọn con trai được lệnh lên toa "lợn", hầu như không có sưởi nên rất lạnh. Tên Trung "đồ gốm" tự nhiên hoạt bát, nhanh nhảu đột xuất vác va li chen lên trước, mặc dù tôi quát tháo la hét thế nào cũng không được. Chen lấn lên đến cửa, hắn còn quay lại vẫy rối rít một cách đáng thương "Ê, Việt, Khánh lên đi, tao giữ chỗ cho bọn mày". Con c. cần đ. gì mày chiếm chỗ. Thằng này cứ khi nào lên cơn sáng tạo, thì không bao giờ chiếm được tiện nghi gì với thiên hạ. Tôi hét lên "Xuống ngay, quay lại." Nhưng Trung "đồ gốm" không nghe. Tức thế không biết. Được rồi, lên tàu xong xuôi phải cho thằng này một trận.
      Khánh vẫn đứng bên cạnh tôi một cách điềm đạm, không hỏi nguyên nhân. Thực ra, tôi đã suy đoán thế này, toa "lợn" thì chỗ nào chẳng là toa "lợn". Vì chỉ có một toa nên chẳng vội làm gì, lên sau vẫn thế. Nhưng biết đâu không đủ chỗ toa "lợn", mấy thằng đi sau sẽ được xếp vào toa coupé ấm áp cũng nên. Vả lại mấy ông thương binh đáng lẽ phải ưu tiên lên trước, được lệnh của trưởng đoàn Vũ đứng lại chắc phải có lý do. Cứ bám lấy mấy ông lãnh đạo, chắc bao giờ không sợ thiệt.
        Quả y như rằng, toa "lợn" chẳng mấy chốc chật kín không còn một chỗ, thế là tôi và Khánh được xếp vào một coupé bốn người, rất ấm áp, tiện nghi. Bây giờ, chịu không còn nhớ hai người kia là ai. Khánh nằm tầng trên, tôi nằm tầng dưới. Toa này có hẳn  một cô gái Nga phục vụ, nhỏ nhắn, má hồng tên là Raia, nếu cần uống trà nóng với đường chỉ cần trả 5 kô pếch gì đó, một cốc to đặt trong một cái đế bằng bạc có tay cầm, thìa bằng inox, hình như cũng pha bạc nặng trĩu. Tôi nằm xuống chiếc giường sạch sẽ, drap trắng muốt, ấm sực. Nghĩ mà cáu thằng Trung "đồ gốm" hậu đậu không thể tả, phen này cho mày lạnh chết luôn. Nghĩ đến hắn thì hắn đến, Trung ta sầm sập chạy vào, người lạnh toát kêu ca rầm rĩ "Dưới kia lạnh lắm, sao bọn mày không bảo tao". Tôi bảo "Ai bảo tao gọi không nghe. Biến." Hắn cười khì khì một cách đáng ghét và đòi ngủ lại chung với tôi cho ấm. Không biết vợ hắn sau này có ý kiến gì khác không, chứ ngủ chung với Trung "đồ gốm" quả là một cực hình. Vừa xương xẩu, vừa co quắp, thúc đầu gối vào lưng bụng mình, lại còn ôm gác tùm lum, nặng chình chịch. Có lẽ cảm hứng nhìn thấy hồ Bai-can nổi tiếng của tôi bị giảm bớt hư hại nhiều, chính vì phải chịu đựng tên "chủ nhiệm hợp tác xã đồ gốm" hành hạ mỗi đêm. Cố nhiên, ngủ chung với bọn con trai không phải là một cái gì đó tuyệt vời sung sướng, nhưng sau này ngủ chung với Khánh, Bình "to", Ánh,... không có cảm giác kinh khủng như ngủ chung với Trung "đồ gốm". Sau này khi hắn về học ở Máy, ký túc xá đẹp, cũng nói tôi ngủ lại, nhưng tôi đều trốn về Vár hoặc ELTE, sau khi ăn xong. Ăn thì tôi không từ chối bao giờ, mặc dù tôi không nhớ Trung ta có năng lực đặc biệt gì về nấu nướng.
       Hôm sau, bọn Thắng, Vinh, Hưng cũng ghé qua chỗ bọn tôi ngồi chơi cho ấm, kêu ca dưới toa "lợn" gió lạnh, bọn học Đức văn lấc cấc, xổ tiếng Đức nghe nhức đầu. Thế mới biết trò xổ ngoại ngữ hay bị người ta ghét, không có gì tốt lành. Trong khi tụi  tôi đang tán phét, đã thấy Hưng ta lẻn ra ngoài ăn mảnh gì đó. Tôi đi ra theo xem sao, thì thấy anh chàng Võ Tòng đã khoa chân múa tay với Raia ở đầu toa, gần như ép cô nàng vào thành toa. Chuyện trò rất sôi nổi, mặc dù Hưng ta không biết tý tiếng Nga nào. Cũng phải nói, tên này mặt mũi thật thà, nhưng mò và tán gái thuộc hạng siêu đẳng. Cho nó đóng Võ Tòng, khéo đè Phan Kim Liên ra phang luôn bất cần kịch bản. Không biết học ai, Hưng đã có được thủ đoạn nói chuyện với gái Tây bằng siêu ngôn ngữ. Đại khái, cầm tay bắt Raia nói "tay", sờ "tóc" bắt nói "tóc". Chuyện trò kiểu này có nói hằng tháng cũng không hết chuyện, chỉ càng ngày càng hồi hộp ly kỳ trở lên khi duyệt qua hết các bộ phận lộ thiên. Nhưng cuối cùng hôm đó, cuối cùng có chuyện tức cười xảy ra làm tôi nhớ mãi. Chuyện này chỉ tôi và Hưng biết, chắc chắn có kể lại cho Khánh nghe, nhưng không biết hắn có để tâm nhớ những chuyện vớ vẩn này không. Sau khi chỉ vào đủ các bộ phận mà tính lịch sự và tình hữu nghị Việt-Xô còn cho phép, Hưng ta đột ngột chỉ vào cúc áo và nói to "Đây là cái khuy" "Khuy", "Khuy", Khuy" nói đi "Khuy"". (ĐM. thật may là hắn không chỉ vào cúc quần). Mặt Raia tái dại. Sau đó lại đỏ lên, hơi cười cười ra chiều thông cảm, nhưng lắc đầu quầy quậy, không chịu nói theo anh Hưng mà lại nói "Nhẹt nhẹt". Hưng tưởng con bé này bướng lại càng ép nói "Khuy" tợn. Tôi chợt nghĩ ra, cười bảo với Hưng "Mày phải dạy nó nói là cái cúc". Hưng rất ngoan cố "Cúc đ. gì, con c., Khuy". Tôi bảo Hưng "Khuy tiếng Nga chính là con c. đấy". Mặt Hưng ta đỏ rực, vẫn ngoan cố chống chế "Mày nói bịa, đừng tưởng tao không biết". Thực ra tiếng Nga, phát âm đúng con c. phải đọc là "Khui". Nhưng với tai người Nga thì Cộng ta đọc "Khui" và "Khuy" cũng như nhau. Chẳng qua "y dài" đọc dài hơn "i ngắn" chút ít. Vả lại từ đã nhạy cảm bao giờ hấp lực cũng lớn, đọc hơi na ná lập tức hiểu ngay. ( Nhân tiện kể chuyện Hungari thật 100%: Sau này, có các bác sang Hung, nói có mấy cô gái đứng ở sảnh khách sạn Budapest cứ cười cười cứ vẫy các bác mà nói gì đó các bác không hiểu chỉ nhớ "ni ni gì đó". Anh Hoàng Minh Chương giải nghĩa ngay ra là megbaszni. Tiếng Hung thì có rất nhiều "ni". Ra được kết quả nhanh nhẹn như thế có nghĩa là trong đầu của anh Chương phải có một số loại "ni" nhất định có sức hút mạnh hơn các loại "ni" còn lại. Và tuy thán phục ông anh lanh trí, nhưng đến bây giờ tôi cũng không tưởng tượng mấy cô gái kia cho là gái làng chơi cả gan táo tợn mò vào khách sạn kiếm khách, nói câu ấy bằng tiếng Hung như thế nào cho hợp lý với chữ megbaszni).
        Hồ Bai Can rộng mênh mông. Tàu chạy liền hai ngày vẫn thấy tàu còn chạy ở bên bờ hồ. Bên hồ là những dải rừng tai-ga dày thăm thẳm, nhìn vào như hàng rào tối thui, nhưng cùng với hồ Bai Can thành một cách hòa hợp đẹp tuyệt vời. Chắc chúng tôi không bao giờ còn cơ hội đi lại chặng đường đó. Gió thổi lạnh buốt và có hôm chúng tôi cũng nhìn thấy tuyết đầu mùa rơi. Khi đó, ghé vào chỗ Raia làm một cốc nước chè đường nóng thì thật tuyệt. Thời đó, tuổi đó, bọn chúng tôi thằng nào cũng thích ngọt. Đồ ăn trên tàu Nga không ngon bằng trên tàu Trung Quốc, chúng tôi bắt đầu làm quen với bánh mì đen chua chua, sữa tươi, súp xa-li-an-ka trên đổ chút váng sữa. Sữa tươi thì đóng trong chai, đun nóng, trên có một lớp váng đặc đóng thành màng, vị ngậy hơn tất cả các loại sữa sau này tôi đã từng được uống.
         Cũng vào dịp này tôi gặp Bình "con". Đầu tiên hắn theo bọn Thắng, Hưng, Vinh ghé phòng bọn tôi cùng với anh Dũng "răng vàng". Trông hồi đó Bình "con" rất nhóc, tôi có ấn tượng là thằng này vẫn cần có người lớn chăm sóc, vì cứ quanh quẩn xung quanh anh Dũng "răng vàng" như một con mèo. Nhưng mấy hôm sau đã thấy ngay móng vuốt của mèo con. Chuyện này không biết có hay hay không, nhưng rất ấn tượng đáng nhớ, kỷ niệm cho việc gặp gỡ của chúng tôi, nên bắt buộc phải kể lại ở đây.
      Số là, toa ăn của Nga, ngay gần toa của các bạn nữ cùng đoàn. Thường chúng tôi phải đợi rất lâu ở hành lang trước coupé của các bạn nữ, khi toa ăn chưa có bàn trống. Gió từ hồ Bai-Can thổi lên vù vù, lạnh căm căm. Một hôm, chúng tôi đợi lâu quá, thấy vừa lạnh vừa đói, bèn rủ nhau kiếm một cái coupé, chui vào ngồi nhờ, tránh gió. May quá, có một coupé, các bạn nữ chắc đi ăn hết, nên trống không. Chúng tôi chui vào ngồi tự nhiên và tán chuyện lung tung cho đỡ đói. Hôm đó, nhớ hình như có Thắng, Hưng, Vinh, tôi, Bình "con" và Dũng "răng vàng". Đang đấu láo thì chị em đi ăn về. Tất nhiên các bạn nữ này còn giữ phong cách dân tộc, ý tứ không dám vào phòng đuổi cổ lũ chúng tôi đi. Chúng tôi cũng chưa biết phải làm thế nào. Chỉ thấy Lương Bá Thắng cười cười nói đổng ra một câu "Ngồi nhờ một chút nhé", rồi thản nhiên ngồi nói chuyện tiếp. Tên này công nhận giỏi, biến chuyện nặng nề thành không có gì. Nhưng tôi và Bình "con" ngồi gần cửa đã kịp nghe thấy một câu búa tạ của một bạn nữ nào đó xóc vào óc "Mấy thằng hám hơi gái". Tôi hoàn toàn tê cứng với tình huống kiểu này, thì đã thấy Bình "con" xổ luôn một câu đáp trả ác liệt, cho đến bây giờ vẫn không quên nổi "Làm gì có hơi gái. Chỉ có mùi mấy tuần không tắm thôi". Công nhận tên này chua ngoa, đánh một phát vào chủ đề chính yếu ngay. Không những hắn có tài năng ứng đối mà phải có kinh nghiệm lịch duyệt qua chiến trận mới phát được câu đó. Ai dè, cái giọng kia đốp lại ngay "Thế mà lại vẫn cứ hám cái mùi ấy đấy". Tôi máy Bình "con" "Ra, xem thử con nào nói". Bình "con" chạy ra, rồi chạy vào nói "Xong, nhớ mặt rồi. Phải cho nó một trận". Sau đó, Bình "con" chỉ cho tôi một bạn nữ, sau này mới biết tên là Nguyệt, học sinh miền Nam, cùng nhóm với Lê Lan Hương và Liên sau này thành người yêu (sau nữa lại thành vợ) của anh Dũng "răng vàng". Mặt mũi em này cũng sáng sủa, nhỏ nhắn, hơi nghiêm trang cau có một chút, nhưng không đến nỗi đanh đá. Sau này tôi kể lại chuyện này cho Thắng, Vinh, Hưng và Đàn (VIDI72) nghe, thì Đàn quả quyết là không phải Nguyệt. Cho đến bây giờ, tôi vẫn không rõ Bình "con" chỉ nhầm (hoặc nghe nhầm) hay Đàn bênh đồng hương mà như thế. Hình như sau này, anh Dũng "răng vàng" vì thích cô Liên nên cũng về phe phản thùng nói là không phải là Nguyệt. Cũng không thể loại trừ được khả năng khi Bình "con" chạy ra thì tác giả của câu nói đó đã biến mất, chỉ còn Nguyệt đứng đó ngắm hồ Bai-Can nên bị Bình "con" nhận lầm. Cũng nói thêm là năm đó có hai cô Nguyệt, một cô khác tóc tai luôn rũ rượi, yêu một bạn tên là Diên, sau này ở cùng phòng với tôi, mà tôi gọi là "Ngụy Diên".
      Bình "con" sau này sẽ trở thành một trong những người bạn chia sẻ với tôi nhiều kỷ niệm nhất. Nói cho đúng thì hắn biết gần hết mọi chuyện của tôi. Khánh, tuy rất thân, nhưng nhiều chuyện lếu láo quá tôi không dám nói, vì ngại cái kiểu nhướng mày, sau lại nửa cười, nửa quàu quạu của hắn. Ánh thì cũng là một tên vốn thích đồng lõa với những điều lếu láo, nhưng không thích những u uẩn rắc rối của tâm hồn. Nhất là sau khi hắn làm Bí thư Chi Đoàn của ELTE, sở thích ý nghĩ đều khác đi nhiều, chia sẻ với hắn có cảm giác mất thân nhiệt như đái lên tuyết. Ngô Việt, tuy ở gần, có nhiều điểm tương đồng, nhưng hắn quen nhiều bạn gái, lỡ hắn mềm lòng hay vui chuyện, kể lung tung thì gay go to.
      Tôi còn nhớ, hồi năm thứ nhất, khi bố Bình "con", bác Huy sang Budapest cùng với bác Chương, bạn của bố mẹ tôi, bác đã thu âm của bố mẹ tôi mang sang và thu âm của tôi mang về cho mẹ. Sau này mẹ tôi còn kể mãi, chuyện dặn tôi đừng nhìn mặt trời lặn nhiều mà buồn, phải nhìn mặt trời lên vào lúc bình minh. Tôi còn nhớ hai bác sang Hung là để tiếp xúc mật với ông nghị Ngô Công Đức của chính quyền Sài gòn, tại khách sạn Budapest, hình tròn ở phía Óbuda. Sau đó chúng tôi bắt đầu thân nhau. Bình "con" thực ra là rất lắm tài. Vẽ hay, lắm sáng kiến, đá bóng chút chút, nhưng tinh tế, tai nghe nhạc thẩm âm rất khá (đoạn này hơn đứt Ngô Việt). Đặc biệt, mỏ khá nhọn, ăn nói châm chích chua ngoa. Năm ngoại ngữ, tôi và Bình "con" được phân công độc tấu hài bình phẩm hai sắc đẹp, để ghi âm, về sau anh em nghe đi nghe lại cười bò. Nhưng đoạn  vừa tả vừa văng đ.m. đệm điếc tiếng dân tộc một cách duyên dáng, tôi phải tự nhận là thua đứt Bình "con".
      Bình "con" sau này có chung với tôi một kỷ niệm ở Debrecen. Số là, anh Vinh "còi" (VIDI71) có một cô em "nuôi" tên là Marika, mặt khá hiền và xinh, như Đức Mẹ. Nàng nói với anh Vinh "còi" từ năm thứ nhất là thích tôi. Khi nào tôi đá bóng, là nàng và một cô bạn lại ra sân cổ vũ. Nàng chăm ra sân xem tôi đá bóng, cố nhiên không phải vì tôi đá hay. Thực ra có thể nói là trái lại, tôi đá dở, chỉ trâu bò, và không ngại va chạm dù đối phương có to cao cỡ nào. Đặc biệt tôi luôn mặc một cái quần bơi hoa mà có lần chị Nhơn (Debrecen, VIDI 70) nửa đùa nửa thật nói là trông rất sexy. Tôi có phần nhát gan, có phần ngại vì một số lý do khác, không bắt chuyện với em Marika, suốt gần 2 năm trời. Đến năm Bình "con" xuống dự Tết với chúng tôi, Marika lại thích luôn Bình "con". Chắc hẳn, tôi với Bình "con" cùng có điểm tương đồng nằm trong sở thích của em này. Đến giờ, tôi không biết Bình "con" có làm ăn được gì không, chỉ nhớ hắn kể cảm giác ôm em nhảy thế nào với vài comment hơi "phồn thực" không tiện kể lại ở đây.
      Cao Bình có tính tò mò, ham hiểu biết, luôn hăng hái với ý tưởng mới, gần như tôn sùng với văn học, triết lý (tuy chẳng bao giờ bỏ công đọc cái gì cho ra đầu đũa). Tôi thích Cao Bình nhất ở cách nhìn đời với cặp mắt bao giờ cũng trẻ trung, trong sáng, nếu đúng môi trường phát triển, đi đúng hướng có thể là một nhân tài về nghệ thuật. Tên này ham chơi, lười học nhưng rất sùng bái kiến thức sách vở, chịu khó nghe các anh lớn và tôi chém gió về mấy chuyện này, và hắn đặc biệt giống tôi ở việc dị ứng với những gì củ chuối hay xấu xí, châm chọc chua ngoa. Năm 1976 và 1978, khi tôi vào TP.HCM, Bình "con" luôn là người đón tôi ở TP HCM, đi chơi, nói chuyện với nhau đủ mọi chuyện, thậm chí đèo cả Thanh, sau này là vợ theo, đạp xe hàng tiếng đồng hồ trên mọi nẻo đường, kể cho nhau nghe những chuyện không bao giờ kể với ai. Tôi thích triết lý sống của Cao Bình, đơn giản, phân minh, rất chung thủy với bạn bè nhưng cũng rất độc lập, bướng bỉnh.

(Các bạn xem tiếp phần sau ở đây)

15 comments:

  1. AV chắc viết nhật ký đều đặn mới giữ được những chi tiết tỉ mỉ như vậy.

    ReplyDelete
  2. Hồi xưa viết khá nhiều, nên nhớ được. Tiếc rằng mấy cuốn nhật ký mất hết do đi nước ngoài lâu quá không có người giữ

    ReplyDelete
    Replies
    1. Yên tâm, tao nhớ đủ tư liệu viết xem thoải mái, chưa cần bịa.

      Delete
  3. Vừa sửa lại một chút cho rõ ràng hơn và kể thêm scandal tường thuật sắc đẹp

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nếu có định sửa nữa thì sửa mấy chữ 'ngủ' nghê đi nhé. Con trai con đứa gì mà cứ "ngủ với bọn con trai", "ngủ với Khánh"... nghe 'hãi' quá. Sửa lại thành "ngủ chung" đi :)

      Delete
  4. Chuyến tàu liên vận này lúc đi cũng thấy ấn tượng, nhưng bây giờ AV kể lại mới đúng là li kỳ. Tao cũng nhớ lại và phục những người phục vụ trên tàu, phải nói người Hoa giữ kỷ cương của họ rất tốt, ko như các 'Mit' nhà mình. Chẳng biết nếu AV và Khánh 'mủi lòng' còn bao nhiêu 'tệ' lại vét cho họ ko biết họ có dám nhận ko? Nói vậy chứ thằng nào còn tiền chắc cũng giữ lại cả.
    Tao thì có xem chương trình múa hát chia tay trước khi rời Mãn Châu Lý qua Zabaical. Xúc động thật đấy, vì ko thể tỉnh bơ trước những tiết mục đậm bản sắc của vùng Nội Mông, và nhất là những nụ cười, ánh mắt rất hồn nhiên rất dễ thương của các em nhỏ.
    Cái vụ mặc đồ pijama xuống ga thật là tệ quá chừng. Đúng ra dù có đi tàu nhiều ngày cũng phải có chuẩn bị trước, ko nên như vậy. Kỳ quá.
    Nếu bây giờ có đi tàu lửa qua Hung 1 lần nữa thì cũng xin đi đường qua Siberia. Đường qua Bắc Kinh có thấy cái thủ đô TQ này cũng chẳng để làm gì, sau BK rồi là Mông Cổ toàn là hoang mạc và đồng cỏ ko thể bì với hồ Baical và rừng taiga tuyệt đẹp của Nga được.
    Những đoạn tả Trung "đồ gốm" làm tao nhớ lại cái vẻ của nó hồi ấy thật chết cười, bây giờ thỉnh thoảng vẫn còn.
    Đoạn Hưng tán gái là vụ việc bât ngờ với tao. Đúng là trời cho mỗi thằng 1 tính, tao thì "dại" quá, thằng khác lại "hỗn" quá. Phải chi tao được 1 nửa của AV và Hưng công lại thì sau này đâu đến nỗi nào ha.

    Cũng như NV, Tao rất cảm ơn vì mày đã cho tao đi lại chuyến tàu có một không hai này.
    Riêng scandal của tao thì nếu đúng như mày nhớ thì ko phải là "chua ngoa" mà phải là "điêu ngoa", vì nếu chỉ tính đi tàu thì ko đến mấy tuần chưa tắm... có khi phải nói quá như vậy mới sướng mồm chăng (hay là mày biết tao ko nhớ nên phóng tác quá đáng, định "bịp bộ đội" hả?).
    Nhưng mà cái 'khí chất' của tao nó thế rồi nên ko bao giờ tao là "trang nghĩa hiệp" như Bình "to" được. Dù sao thì cũng phải có "thằng đấm thằng xoa" thì mới sống với nhau normálisan được. Khổ cái trai gái VN hồi đó đều ăn nói như vậy cả, đụng nhau là cứ như "dùi đục với mắm cáy" cả lượt, làm sao mà "ra ngô ra khoai" được. Nhưng cũng phải mở ngoặc ở đây cho em Bình Dương của mày, tiếc là 'của hiếm' như vậy lại đi Bungari 'quê mùa' chứ nếu sang Hungari thì tụi mình có khi lại "thành đôi" cũng nên :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thông báo là tình cờ đã tìm thấy FB của "em" Bình Dương, một bà cụ 60 khá đẹp lão, tươi cười ôm cháu ở các tư thế.

      Delete
    2. Đề nghị AV gới thiệu cả 'bà cụ' Bình Dương và cả em Bình Dương bằng hình ảnh nếu có thể.

      Delete
  5. Thực ra cũng phải nói cho rõ nhé em Bình Dương không phải của tao. Tao biết người biết của, thích cái đẹp, nhưng để "thành đôi" thì khó khả thi. Mình khá trung thành với cô bạn cùng lớp suốt thời trẻ, tuy chưa bao giờ đóng vai chung thủy khắc khổ

    ReplyDelete
  6. Vừa theo góp ý của Bình con, sửa lại dùng chữ "ngủ chung" thay cho "ngủ". Thêm một đoạn hồi ký về em Marika kém-fizes ở Debrecen, chỉ dấu vài bình luận hơi "phồn thực" của Bình "con" sau khi nhảy slow với nàng.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Rồi, cảm giác đã trở lại với Marika. Cô nàng mặc váy màu kem nhạt, rất hấp dẫn. Cứ như vừa ôm em nhảy với nhau hôm qua vậy. Rất ấm, rất gần...
      Đã duyệt lại toàn bộ phần này, nhưng vẫn còn lỗi chính tả.

      Delete
  7. Mạn phép AV sửa vài chỗ mắc lỗi chính tả (tuyệt đối ko mảy may đụng tới 1 cái gì khác), còn lại giữ nguyên xi.

    ReplyDelete
  8. Chí ơi, giá tao với mày học "bài" của thằng Hưng rồi đòi Ági và Kati dạy tiếng Hung bằng "siêu ngôn ngữ" thì chắc cuộc tình của tao và mày với các em sẽ không chỉ dắt nhau đi dạo trên cầu Margit và viết thư cho nhau... mà còn li kỳ, lâm ly và gay cấn lắm chứ không có cái kết bi đát như thế nhỉ :))

    ReplyDelete