Bố mẹ tôi tròng vào cổ tôi một giáo điều từ khi mới sinh, đặt tên cho là Ái Việt. Đã mang tên như thế thì phải yêu nước.
Tất nhiên yêu nước thế nào mới phải bàn. Khi quyết tâm "tìm đường cứu nước", thực ra cũng chỉ vì đói khổ quá. Lo học hành, đọc sách chỉ bởi vì buôn bán không tinh. Thỉnh thoảng hay nghĩ ngợi về những vấn đề viển vông chỉ bởi tính ham vui. Cuối cùng khăn gói về nước cũng chỉ vì thấy thích ở Việt Nam hơn, không thích cuộc sống năm này qua năm khác giống nhau, cuối tuần cắt cỏ, đi shopping và giặt đồ. Khi đi máy bay, luôn chọn hãng của Việt Nam, cũng không nghĩ là yêu nước cao xa gì. Tụi Mẽo cũng chọn mua xe của nó, cớ gì nước ta có hãng bay lại không bay.
Tuy nhiên, về nước tôi mới thấy có một kiểu lý luận yêu nước phổ biến hơn: Tao nói A, thế là tao yêu nước, mày câm mẹ nó mồm lại đi. Yêu nước đối với đa số người Việt Nam là công cụ tốt để khóa mồm người khác. Chỉ cần chụp cho người khác cái mũ không yêu nước là tha hồ chấm dứt mọi tranh luận.
Yêu nước kiểu đó thì đúng như Einstein nói : "Buồn nôn".
Nguyễn Ái Việt (Debrecen,VIDI72)
Boristo Nguyen: Mấy tờ báo bên Nga cũng hay có chuyên mục "trò chơi của những người yêu nước". Tôi share lại stt của bác nhé?
ReplyDeleteNguyen Thanh Tien: Em nhớ "buồn nôn" là satre mà :)
ReplyDeleteNguyen Ai Viet: Jean Paul Sartre?
DeleteGiap Van Duong: Thế lỡ chữ ái này khong phải là yêu, mà là nửa nọ nửa kia, như chữ ái trong ái nam ái nữ thì sao? Tốt nhất cứ coi nó là một cái tên. Tự do. Tròng cổ làm chi cho mệt.
ReplyDeleteNguyen Binhduong: Ôi nhà lý luận về nhiều lĩnh vực...
ReplyDeleteNguyen Xuan Hoai: Ở Vn có định nghĩa yêu nước rõ ràng "yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội" ah.
ReplyDeleteAnh Dũng Phan: Đúng rồi, cứ ám chỉ (gần như chụp mũ) cho người có ý kiến khác mình là chauvinist, những kẻ ái quốc cực đoan gì đó.. thế là xong.
ReplyDeleteBxchung Vuong: Ái Việt đó là định mệnh, anh càng chạy xa nó càng trước mặt. Nhưng không phải ai cũng có cụm từ Ai Quốc như anh Ái Việt.
ReplyDeleteCấn Đình Việt: Người VN không được dạy/học triết học cơ bản đủ tốt. Chẳng bao giờ hỏi "ơ thế tổ quốc là gì, đất nước là gì". Yêu theo người khác, yêu kiểu...bị bắt phải yêu :D
ReplyDeleteBxchung Vuong: Khỏ cho Anh quá yêu cần cảm xúc là đủ,
DeleteTran Thi To Nga: Đã từ lâu và khá phổ biến, người ta dùng "yêu nước" và yêu một số thứ khác như một công cụ để cạnh tranh.
ReplyDeleteMột kiểu cạnh tranh ko lành mạnh
Và kết quả là những gì tan nát hôm nay.
Giá như Ái là một nửa, thì chắc tốt hơn ạ
Giap Van Duong: Vậy có khi các cụ nhắn bác Việt chỉ nên một nửa Việt thôi, còn lại là thế giới. Mình lại cứ suy diễn ;)
ReplyDeleteVậy là khởi đầu của 1 chặng mới?
Delete