Người Việt ta viết truyện rất chán. Trắng là trắng, đen là đen. Thạch Sanh tốt, Lý Thông xấu. Tấm tốt, Cám xấu. Thành thử các nhân vật không sống thực, chỉ là quân cờ để tác giả trình bày ý tưởng. Cũng không thấy tâm sự, dằn vặt, tốt suy thoái, xấu tự tu tỉnh, chỉ thấy thắng thua, đốt pháo, chán ngắt, phần nào thể hiện sự ấu trĩ, một chiều và nhạt nhẽo của văn chương và văn hóa Việt.
Nay ta bàn về chủ đề "Đại Việt gian" là chủ đề hay. Trong văn chương, nhân vật anh hùng không hay, và không cần thiết bằng nhân vật phản diện. Nếu không phải vậy, hết nhân vật phản diện truyện phải tiếp diễn vì bao anh hùng còn sống nhăn răng. Đằng này phim Hollywood bao giờ cũng kết thúc bằng màn đấu đá giữa anh hùng và phản diện. Phản diện đánh cho anh hùng lên bờ xuống ruộng, cuối cùng anh hùng ăn may, diệt được phản diện và hết chuyện.
Tất nhiên tôi không có ý định đề cao Việt gian. Tôi vốn không có gan cóc tía như thế. Ta được dạy rằng có "Trần Ích Tắc", "Lê Trắc", "Lê Chiêu Thống" là Đại Việt gian. Gần đây hơn thì có Hoàng Cao Khải, Lê Hoan, Tôn Thọ Tường,.... là các Đại Việt gian mà cả hai bên Quốc-Cộng đều công nhận.
Tuy vậy, một số sách cho rằng "Trần Ích Tắc" là hoàng tử tài giỏi và cao khiết, "Lê Trắc" cao nhã, thanh bạch có tiếng, "Lê Chiêu Thống" có tấm lòng đau đáu vì xã tắc, chết đi trái tim vẫn không tan. Tuy vậy, tạm dẹp 3 ông này, có cơ hội sẽ xét sau, lịch sử không có bad guys thì chán phè.
Nói về Hoàng Cao Khải, trong Bóng nước Hồ Gươm của Chu Thiên khá nhiều chi tiết. Hoàng khá lận đận quan trường, mặc dù tài cao (sau làm đến Phó Vương chỉ bằng năng lực thì biết là giỏi rồi). Mãi mới được bổ chức giáo thụ phủ Hoài Đức (trưởng phòng giáo dục huyện). Vốn là văn thân nên cũng ghét Pháp theo phong trào. Một lần vào đồn Pháp lấy lại đồ bị lính Pháp tịch thu, thấy văn minh phương Tây, uống rượu vang, ăn pho mát, nói chuyện với đồn trưởng rất lịch sự và học thức, Hoàng thay đổi cách suy nghĩ, cho chống Pháp là không khả thi và chủ trương hợp tác với Pháp. Hoàng có công phát triển kinh tế và đời sống văn hóa ở Bắc Kỳ, rồi về Kinh làm tới phụ chính đại thần. Ngày xưa người ta hay kể chuyện Hoàng đàn áp nghĩa quân Phan Đình Phùng, cho đốt xác Phan trộn với thuốc súng bắn ra sông. Thực ra toàn chuyện bịa. Sau nay Hoàng viết một cuốn sử Việt mà Phan Chu Trinh viết thư tán dương và khen ngợi, chắc không phải để nịnh bợ Hoàng.
Lê Hoan cũng bị bêu riếu khá nhiều, cho rằng ông giúp Pháp đàn áp khởi nghĩa Yên Thế. Các hồi ký của người Pháp sau này cho thấy, Lê Hoan luôn bao che cho Đề Thám. Người Pháp nghi rằng Lê luôn báo quân tình trước cho Đề Thám, giúp Đề Thám nhiều phen lọt lưới. Họ gần như tin chắc rằng vụ Hà Thành đầu độc có bàn tay của Lê Hoan phối hợp với Đề Thám nhưng không có bằng chứng buộc tội.
Tôn Thọ Tường là Đại Việt gian ở Nam Kỳ, bị các văn thân như Phan Văn Trị, Nguyễn Hữu Huân, Bùi Hữu Nghĩa mạt sát thậm tệ. Đồ Chiểu có câu "đâm mấy thằng gian, bút chẳng tà" cũng là nói về Tôn. Tuy nhiên, Tôn khi ra làm quan cho Pháp luôn cố gắng cứu các văn thân như cử Trị, thủ khoa Huân, thủ khoa Nghĩa, không để bụng việc họ mắng chửi ông. Tôn cũng chạy cho nhiều nghĩa quân của Nguyễn Trung Trực thoát án tử.
Gần đây có một trào lưu giải thích những chuyện này một cách đơn giản và mơ hồ bằng cách kết luận "đó là nhân vật đa nhân cách". Thực ra ai mà không đa nhân cách, nói như vậy cũng bằng không. Và tiểu thuyết lịch sử Việt Nam vẫn chán.
Nguyễn Ái Việt (DEBRECEN.vidi72)
As claimed by Stanford Medical, It's indeed the ONLY reason women in this country live 10 years longer and weigh 19 KG less than we do.
ReplyDelete(And realistically, it is not related to genetics or some secret diet and EVERYTHING related to "HOW" they are eating.)
BTW, I said "HOW", not "what"...
CLICK on this link to discover if this brief test can help you release your true weight loss potential