Tôi đã đọc khá kỷ về bài viết ngắn của cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Và có nhiều vị trên diễn đàn tấn công cô khá nặng lời. Theo tôi bài viết của cô cũng chỉ là một vài nhận xét bình thường của cá nhân cô. Nhưng có nhiều điểm có thể tạo hiểu lầm (hoặc hiểu đúng) cho một số người, là chính xác.
Cô muốn dùng hai chữ tự do của nước Mỹ để nói lên ý kiến của mình, mà quốc gia cô đã ở, đã bị đi tù không có. Theo tôi, vì cô chưa hiểu được guồng máy chính trị và luật pháp tại xã hội Mỹ, nó không như cô và nhiều người tưởng. Nó rành rành ra đó, tại sao họ không làm như chúng ta nghĩ? Tôi chỉ lấy một ví dụ rất nhỏ: Một tên vô lại, cướp xe và bị cảnh sát rượt đuổi. Cảnh sát cứ chạy theo nó dài dài, đôi khi cả tiếng đồng hồ. Cuối cùng nó đâm vào một xe khác, và làm cho người trên xe thiệt mạng oan uổng. Có thể với cô, cô sẽ nghĩ: tại sao cảnh sát không bắn chết nó cho xong, nó không tuân theo lệnh cảnh sát mà? Hay là sao không bắn lủng lốp xe nó để nó không còn tiếp tục chạy nữa. Làm như thế có phải đã cứu được một mạng nguời chết oan không? Thế nhưng ở Mỹ không như ở Việt Nam.Cái luật pháp của Mỹ nó rắc rối và lôi thôi như thế.
Sự lên tiếng và chỉ trích tổng thống Trump, đối với tôi, cũng bình thường như các người Mỹ, Việt khác thôi. Nhìn một cách khách quan, TT Trump có phản ứng hơi chậm trong tai họa virus Corona . Đây không phải là sự chậm trễ do ông tạo ra. Như tôi đã nói với cô ở trên, guồng máy luật pháp của Mỹ nó rắc rối lắm, không thể giải quyết theo kiểu nước cọng sản độc tài được. Cô cũng thừa hiểu, quanh tổng thống là một nhóm cố vấn, đủ mọi lãnh vực chứ ông phải ông tuyên bố ào ào theo ý ông đâu. Khi ông tuyên bố về con Carona là những ý kiến của các cố vấn trong lãnh vực y tế. Tuy nhiên có một điều không ai chối cải, tổng thống Trump đôi khi cũng "bạt mạng", nhưng đó là bản tính của ông. Trời sinh người chứ đâu sinh tính. Có điều dù bạt mạng, TT Trump suốt hơn ba năm cầm quyền, tính "bạt mạng" của ông chưa vi phạm và làm thiệt hại tới đồng bào và quốc gia. Cũng vì cái tính nầy, ông đã làm được nhiều việc xuất sắc như đương đầu với cộng sản Tàu. Nhưng chẳng ai chịu khen. Khi ông bạt mạng không vừa lòng một số người thì họ la toáng lên đủ điều để chụp mũ, chê trách ông. Nước Mỹ biết được mọi chuyện là nhờ các loa truyền thông. Nhưng truyền thông Mỹ lại do Dân Chủ nắm, nên ông làm tốt, họ im tiếng, ông làm sai, họ la lên cả thế giới biết.
Trở lại chuyện thuốc chửa virus Corona . Như tôi đã viết trong một đoạn ngắn được gởi lên diễn đàn trước đây: Sự khác biệt cách chữa trị con Virus Corona giữa quốc gia tư bản và độc tài cộng sản?
Nước Mỹ là quốc gia giàu mạnh và có nhiều nhân tài. Khi con Corona bắt đầu phát triển, người Mỹ cũng bắt đầu nghiên cứu, tìm hiểu và cố gắng để tìm ra loại thuốc chống Corona . Họ làm việc rất thận trọng, vì rủi thử một loại thuốc mà chết ngay một người, điều nầy chính phủ Mỹ khó sống với dân chúng, trăm tội sẽ đổ lên đầu chính quyền lẫn cả tổng thống, chưa kể còn bị dân thưa kiện lên tới hàng vài chục, trăm triệu USD. Nhưng nước cộng sản và độc tài lại khác. Khi con Corona bắt đầu phát tán, lập tức họ cho chỉ thị xử dụng bất cứ loại thuốc gì sẳn có, kể cả dược thảo, cho bệnh uống thử cầu may. Nếu nạn nhân chết, họ tống vào diện chết vì Corona, người thứ hai, thứ ba, thứ tư cũng chết, họ cũng cho luôn vào cái chết của anh thứ nhất. Nhưng may mắn nguời bệnh nhân thứ năm khỏi bệnh, họ la toáng lên là nhờ các bác sĩ tài ba của họ chế tạo được loại thuốc trị Corona .
Tôi hiểu cô đã nhìn sai về TT Trump khi TT viết trên Twitter: Thông tin được nhiều người đón nhận nhất là khi Tổng thống Hoa Kỳ viết trên Twitter cá nhân tên của hai loại thuốc có thể kết hợp với nhau để điều trị. Lời tuyên bố nầy chắc chắn đã được những chuyên gia khuyến khích ông nói, ông không nói liều đâu. Các chuyên gia y tế tin rằng những loại thuốc sốt rét nầy có thể kết hợp lại và sẽ giúp ích công việc chống Corona sau khi được nghiên cứu thử nghiệm kỷ càng. Điều nầy đã thành sự thật. Ông đưa ra một hy vọng cho dân chúng Mỹ trong lúc họ qúa hoãng sợ vì con virus độc hại, ông có khuyên họ uống đâu. Chỉ có những con người ngu đần mới nghe ông nói vậy, đã vội vàng đi tìm để uống, không cần tham khảo bác sĩ, không thổ lộ chia xẽ với người thân yêu. Và cũng chính những người không thích ông dùng cơ hội đó để tấn công ông. Những chia xẻ của cô về loại thuốc sốt rét cũng đã được họ giải thích và chia xẻ về sự nguy hiểm với dân chúng trước cô lâu rồi. Một điều đáng mừng cho Việt Nam là chưa có ai chết vì uống thuốc sốt rét, nhưng ở Mỹ lại cho người chết vì nó. Như vậy hóa ra người Việt Nam đâu có ngu như người Mỹ?
Tôi hoàn toàn không đồng ý với cô nói rằng: Tôi viết một câu trên Facebook mình "lúc dịch bệnh hãy tin vào các chuyên gia, y bác sĩ, đừng tin lãnh đạo". Nước Mỹ không phải là nước Việt. Lãnh đạo nước Mỹ cũng khác xa vạn lần lãnh đạo Việt Nam . Biết rằng tổng thống Trump không thể có một lời khuyên hay đề nghị về lãnh vực y tê với người dân, vì ông không phải là bác sĩ hay chuyên gia về y học. Ông chỉ là một nhà kinh doanh. Thế nhưng quanh ông có hàng tá chuyên gia hàng đầu đứng sau lưng ông để giúp đỡ ông về lãnh vực nào khi ông cần, như bây giờ. Cô đã bị " ngay lập tức các Trumpike vào thể hiện thái độ ngay." Không sai. Có những lúc tổng thống Trump tuyên bố bất nhất không như những tổng thống tiền nhiệm. Điều nầy không sai. Nhưng theo tôi, tổng thống là người lãnh đạo nước Mỹ mà còn luôn cả thế giới tự do. Nhưng ông là con người, vã lại bản tính ông là như thế. Vậy không thể bắt ông phải ăn nói không bất nhất hay chửng chạc như các tổng thống khác. Điều quan trọng là hành động và lời nói của ông có đưa tới` thiệt hại cho dân chúng, nguy hiểm đến quốc gia hay thiệt hại đến những quyền lợi tối thượng của đất nước? Nếu không, thì những điều ông bị chê là "ăn xuôi nói ngược, lấy râu ông nọ chắp cằm bà kia" đối với tôi là chuyện nhỏ. Đó là bản tính của ông Trump chứ không phải là lòng dạ của ông Trump. Người ta có thể lên án và chê trách một vị tổng thống có lòng dạ thâm độc, gian ác hay quỹ quyệt, nhưng không bao giờ chê trách hay than phiên một vị tổng thống có bản tính thẳng thắn, trực tính, ruột ngựa.
Cô Nguyễn thị Như Quỳnh tiếp tục "tấn công" tổng thống Trump: Một vị lãnh đạo quốc gia mà hôm nay nói gì ngày mai quên mất, trong khi lời nói của mình có thể ảnh hưởng tới hàng trăm triệu người, đến sinh mạng của người khác thì thật đáng lo ngại.
Tôi chỉ mong rằng, đừng loan truyền tin tức chỉ vì sướng tay, hay thoả mãn tâm lý sùng bái lãnh tụ của mình mà làm ảnh hưởng đến sự an toàn của ngừoi khác.
Tôi nghĩ dù ông tổng thống nào lên cũng làm đến như ông Trump mà thôi, hoặc có thể còn tệ hơn. Ông phải thức dậy lúc 5 giờ sáng đến gần khuya mới tìm đến giấc ngủ nhưng chưa hẳn đã ngủ được yên lành như chúng ta, mà còn phải suy nghĩ để cần đối phó với những chuyện cho ngày hôm sau. Suốt ngày ông phải vù đầu biết bao công việc, lo bao nhiêu chuyện, giải quyết bao nhiêu vấn đề trên thế giới... Vậy thì ông có "lẫn thẩn" một chuyện nhỏ "nói gì ngày mai quên mất" như cô nói, đó không phải là lỗi lầm để bắt bẽ. Ông đang có một cuộc sống sung túc của một tỷ phú, một cuộc sống hạnh phúc của một gia đình còn cái đã thành danh thành phận, tài sản hàng chục tỷ bạc giao lại cho con cái để mình khỏi bị vương vấn bổn phận và trách nhiệm của một nhà lãnh đạo, vậy thì tội gì ông phải tròng cái dây thòng lộng làm tổng thống của một siêu cường, cho khổ vào thân? Theo tôi, qủa thực ông là người yêu nước, yêu nưóc đến mức đó rồi thì người dân không còn muốn gì hơn.
Người Mỹ, trong đó có cả triệu người Mỹ gốc Việt không có "thói quen" sùng bái lãnh tụ như cộng sản. Có thể cô sống dưới chế độ đã lâu, khi đến Mỹ chưa được bao lâu thì cô có cái nhìn qúa hơi vội vàng về người Việt tại các quốc gia tư bản. Họ thấy tổng thống làm tốt thì họ khen, phục, nhưng nếu làm sai thì trách chê. Thế thôi. Chắc cô cũng biết rồi, đảng Dân Chủ không những chê trách, tìm mọi cách để lật đổ ông và họ cũng không muốn đâm sau lưng ông, nhưng muốn đâm thẳng vào trái tim ông, đến chết thì thôi. Họ không cần biết đất nước nầy sẽ ra sao nếu ông Trump bị lật đổ, dân chúng sẽ ra sao, mà chỉ cần ông Trump biến mất trên chình trường Hoa Kỳ. Tôi hy vọng những lời khuyên của cô dành cho đảnh Dân Chủ thì thật chính xác.
"Nước Mỹ không vĩ đại như nhiều người đang nghĩ". Tôi đã sống ở Mỹ 45 năm, thế mà tôi cũng vẫn chưa biết có thực Mỹ vĩ đại hay không? Nhưng một cách nhìn hạn hẹp của tôi là chuyện cô rời khỏi ngục tù gian ác của nước CSVN và được sang Mỹ sinh sống. Tôi thấy qủa thực đây là một điều vĩ đại rồi. Một tù nhân chống đối lại nhà nước, dưới chế độ cộng sản, thì không ai thoát được ra khỏi tù trừ khi họ liều mạng trốn thoát. Không một ông bà chúa nào đưa cô ra khỏi chốn lao tù, nhưng nước Mỹ đã làm được chuyện đó. Đó là sự vĩ đại của nước Mỹ không phải nhìn qua những nhà chọc trời cao vút hay những tiến bộ văn minh khoa học mà không quốc gia nào đạt được, nhưng nước Mỹ vĩ đại là nhờ tấm lòng nói chung và vị lãnh đạo của họ nói riêng. Tôi không cần biết sự ra đi của cô đã được định cư vì lý do gì, nhưng tôi chỉ nhìn qua sự bái phục của hàng tỷ người trên thế giới họ dành cho tấm lòng bao dung của nước Mỹ.
Lời cuối của cô khuyên người Việt đừng nghe theo lãnh đạo mà nghe theo lời khuyên của các chuyên gia? Đây chính là lời khuyên nguy hiểm cho dân chúng. Lời khuyên của chuyên gia chỉ nằm trong giới hạn nghề nghiệp mà thôi. Chắc chắn lời khuyên họ sẽ rất chính xác, chẳng hạn trong vụ virus Corona 19. Và khi lời khuyên đó đến tổng thống, thì chưa chắc ông sẽ gởi tới toàn dân đâu. Ông còn phải lắng nghe những chuyên gia khác có liên hệ như kinh tế, chính trị, văn hóa, quân sự có ảnh hưởng dây chuyền rất lớn đối với vần đề cuả các chuyên chuyên nghiệp vừa trình cho ông. Cuối cùng ông phải lựa chọn một giải pháp tốt nhất được cô động từ các chuyên gia, qua nhiều lãnh vực ảnh hưởng khác nhau. Cô thấy chưa, đây là cái khó khăn cho một nhà lãnh đạo. Tài ba hay không là ở chỗ nầy. TT Trump đôi khi có những lời tuyên bố "bạt mạng" thật, không ai phủ nhận. Nhưng theo tôi, sự bạt mang của ông bộc phát từ tấm lòng ngay thẳng.
TT Trump thường có những quyết định không ngờ tới nên họ cho đó là "bạt mạng". Lấy một ví du trong thời tổng thống Obama, khi tổng thống đến phi trường Bắc Kinh, bọn an ninh không cho ông ta đi xuống cửa chính, nhưng bắt ông đi bằng cữa phụ (cửa hậụ của máy bay). Tôi nói thật với cô, nếu TT Trump ở trong hoàn cảnh nầy, ông Trump sẽ không xuống đâu và cho lệnh phi công bay trở về. Và trước khi trở về, ông cũng "nện" cho Tập Cập Bình một bài học đích đáng mà chắc chắn cả thế giới phải bàng hoàng, phải khiếp vía trước một vị lãnh đao quốc gia "bạt mạng" họ không thể ngờ tới. Vụ mới nhất một vài tổ chức và lãnh tụ trên thế giới than phiền lời tuyên bố của ông con virus mang tên China Virus. TT Trump không cải chính, không xin lỗi và ông trả lời ngay: nó phát xuất từ Vũ Hán thì nó là của Tàu chứ còn ai vào đó. Đúng thế, sao ông Trump không nói nó từ Nga, Nhật, Đức, Pháp hay bên Nam Mỹ? Đó là một sự thật hiển nhiên, tại chỗ, ngay lúc nầy, không chối cải. Ông Trump không cần giải thích bằng chứng hay tài liệu gì cả. Chuyện mù mờ xa vời đó tính sau. Ông Tàu tức qúa cũng phản "ẩu" lại là con virus nầy do Mỹ làm ra ?.
Đó là bản tính của ông Trump. Một người bộc trực và đốp chát nhanh chóng như thế, đó là người tốt bụng. Nếu người có tâm địa mưu lược, có tính trước lo sau, họ thường phải đắn đo suy nghĩ rất cẩn thận trước khi phản ứng. Nhưng ông Trump lại khác, ông thấy sự thật đối với là không được, ông chơi liền, sai đúng tính sau. Đó là con người tốt và trung thực. Tổng thống Mỹ ông nào trước khi vào Tòa Bạch Cung cũng mang theo một cuốn thánh kinh. Sau 4 hay 8 năm rũ áo từ quan ra về, có ông mang theo luôn hai cuốn Thánh kinh như tổng thống Carter, có ông mang theo vinh quang được thế giới khâm phục như tổng thống Reagan, có ông mang theo ưu tư phiền muộn như cha con tổng thống Bush, có ông mang ra về cái kèn xasophone để về ngân nga những ca khúc thời vàng son với cô Monika như tổng thống Clinton, có ông mang về chiếc túi trống không về nhà để rồi nhận bao nhiêu tiền bạc trút vào đó, sống cuộc đời hưu trí sung sướng, tôi gọi là túi bạc của Juda bán Chúa, như tổng thống Obama. Với tổng thống Trump, tôi nghĩ sau 4 hay 8 năm ông rời khỏi tòa Bạch Cung, ông sẽ mang theo một kỷ vật giao lại cho dân chúng Mỹ: Một nước Mỹ vĩ đại trở lại. Dân chúng Mỹ sẽ không quên ơn ông.
Thưa cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh,
Tôi không dám chê bai hay trách cứ cô về những gì cô nhận xét. Tôi là người tin Chúa. Tôi nghe lời Chúa "mình phải xét đoán mình trước khi mình phán xét người khác'. Có thể cô mới sang Mỹ, sống trong cộng đồng ngườiViệt chưa lâu, cô chưa rõ cái cộng đồng lôi thôi nầy. Cộng đồng Việt Nam ở Mỹ chia làm nhiều quốc gia, và nhiều tổng thống đang nằm trong một quốc vĩ đại Mỹ. Dù có tổng thống, có "nội các" nhưng không có công an cảnh sát như ở Việt Nam . Nếu ở Việt Nam , lôi thôi là công an nó bắt nhốt ngay. Nhưng ở đây không có công an, không có nhà tù nên toàn dân muốn làm gì thì làm, muốn chửi ai cũng được, đội nón thân cộng, việt công, tay sai cho cộng bưng bô cho cộng, cứ "vô tư" mà nói, không sợ ai cả. Đôi khi các tổng thống của Việt kiều cũng bị ghép cho là việt cộng luôn, tổng thống không dám lên tiếng cải chính. Bản lên tiếng của cô lên diễn là "ngay lập tức các Trumpike vào thể hiện thái độ ngay". Thái độ chia xẻ với cô thì ít nhưng thái độ "con qủy nái, nấm độc, hồ đồ, vô ơn, ăn cháo đá bát, con nhãi ranh, tay sai cộng sản, qủy cái... thì nhiều vô kể. Tôi biết cô là người Công giáo như tôi, cô nên thông cảm và chịu đựng. Cô cứ xem đó là những bông hoa tô thắm thêm đẹp cho con đường đang tranh đấu tự do dân chủ của quê hương. Tôi hy vọng lần sau cô nên cẩn thận hơn. Người dân trong nước Việt Nam tại Mỹ kỳ lắm. Nếu viết đúng ý họ thì là bạn, được khen ngợi, bất đồng với họ thì trở thành thù, họ đánh cho te tua. Tôi cũng mong những người không đồng quan điểm hảy đón nhận những đóng góp của cô trên diễn đàn, là những biểu lộ chân thành khi cô được hưởng cái cây tự do ngọt ngào trên đất nước nầy. Ai cũng có những lầm lỗi, nhất là những lầm lỗi của những người con vừa mới sinh hoạt trong cộng đồng chúng ta. Nếu chúng ta qúa nặng lời với họ thì sự cách xa giữa người cùng chiến tuyến, sẽ càng ngày càng xa hơn. Trong cộng đồng Houston của chúng ta có một nhân vật cùng chiến tuyến với cô Như Quỳnh trước đây, nay quy hàng địch, quay sang tấn công cô khá nghiệt ngã. Nếu không thì cô Như Quỳnh đã có thêm một chiến hữu bên cạnh. Thật đáng tiếc.
Cầu chúc cô và gia đình bình an và vui vẻ để chờ đón đại lễ Phục Sinh sắp tới. Tôi hy với lời cầu nguyện toàn dân trên toàn thế giới, con virus Carona 19 sẽ chết đi. Chúa sẽ Phục Sinh trong vinh quang, thay thế cái chết của con virus khiếp đảm nầy.
HS-Nguyễn Phi Thọ
Mùa đại nạn con virus Chinerona
Houston 25-3-2020
No comments:
Post a Comment