Friday, March 20, 2020

Ông bà già bán vịt lộn

— chuyện từ Nguyễn Bích Thủy, thần tiên tỷ tỷ bán cá khô ở Quy Nhơn

Tối nay ra đầu ngõ, ko thấy quán vịt lộn của vợ chồng ông Hai đâu , thay vào đó là một cái quán khác sáng sủa tươm tất hơn, có bán cả nem chua chả lụa và mấy lon bia nữa. Nghĩ bụng  vc ông cũng già rồi, gần 80 còn gì, chắc con cháu ko cho bán buôn vất vả....
Thấy cũng buồn, có những thứ quen thuộc như một bức tranh treo trên vách tường trong căn nhà cũ. Góc phố đó, đèn đường hiu hắt, có đôi vợ chồng già bên cái bàn nhựa thấp bé để vài cái chén, ấm trà và nồi trứng lộn... Mười năm nay đi về đến ngõ, chỉ cần thấy ánh đèn dầu hột vịt loe loét là biết đã đến nhà mình rồi đây, mà nay ko có nữa.
Cũng đúng thôi, góc này bây giờ sáng trưng, người ta đã xây một căn nhà lớn, mở quán cafe nhộn nhịp, đâm ra hàng vịt lộn của hai cụ già trở nên lạc quẻ lẻ loi, như mang cái đèn dầu ra giữa quảng trường rực rỡ vậy...
Nghĩ vậy nhưng cũng ráng ghé qua chị bán cháo bò bên cạnh hỏi thăm "vợ chồng ông Hai nghỉ bán rồi ha chị" ? Chị cháo bò ghé mắt lén ngó qua bên đó rồi nói nho nhỏ giọng đầy thận trọng " Đâu có em, bị họ đuổi ko cho bán nữa ấy, vỉa hè của họ mà.. "
- Nhưng trước giờ vẫn cho bán mà chị , sao nay lại đuổi đột ngột vậy ?
- Cũng vì dịch bệnh nè, cô con gái bên đó trước làm công nhân mà giờ mất việc , nên về dành chỗ bán vịt lộn luôn chứ sao ... Cũng phải chịu thôi em, nhà của người ta mà.
- Ôi...
- Đói thật em ơi, chị cả buổi chả có ai mua, chắc vài bữa cũng dẹp. Thôi mày ngồi đi , tao múc cho tô cháo nóng, tối nay ế quá cho mày ăn nhiều thịt luôn nè, gân bò hầm ngon lắm.
- Dạ
Chị vừa cầm cái vá to đảo đảo nồi cháo lựa cho mình mấy cục thịt lớn , múc ra tô rồi bùi ngùi chép miệng :
- Bữa tao nghe loáng thoáng, bác Hai nói có khi sẽ đi bán vé số hay xin ăn gì đấy....Chứ quê làm gì còn ai mà về.
Mình bất giác ngước mắt lên nhìn trời thật lâu, màu đèn đường vàng vọt soi một góc phố chợ hắt hiu, bỗng nhận ra mọi con phố quanh chợ về đêm đều yên ắng, u uẩn và buồn đến lạ...

#moidokechuyen

(copy từ FB-Nghia Doan)

No comments:

Post a Comment