Hạng Vũ là cháu gọi Hạng Lương là chú, dòng dõi tướng Hạng Yên nước Sở.
Cha mẹ mất sớm, Vũ được Yên dạy dỗ từ bé, thờ chú như cha. Cho đi học
chữ, học không nên, Vũ nói:" Thời loạn, viết bất quá làm anh thư lại, ta
chỉ cần viết rõ họ tên là đủ". Lương bèn cho học võ. Học cũng chểnh
mảng chẳng nên. Lương nổi giận. Vũ nói "Cầm kiếm đánh người, múa võ dọa
người, chẳng qua giết được dăm bảy người. Chung quy vẫn chẳng làm gì
được. Học nhiều ỷ tài chẳng rước họa ư. Con muốn đánh vạn người kia."
Lương lấy làm lạ bèn cho học binh pháp. Vũ rất mừng nhưng chỉ học qua
loa để biết ý nghĩa đại khái chứ không đi sâu vào chi tiết.
Trần Thắng, Ngô Quảng nổi dậy, Lương, Vũ bèn theo. Lương là tướng quân
thường dùng Vũ là tiên phong, nổi tiếng kiêu dũng. Sau khi Lương chết,
Vũ nối nghiệp làm Thượng Tướng Quân, diệt nhà Tần, làm Tây Sở Bá Vương
cầm quyền phong đất cho chư hầu. Sau bị Hán diệt, bị Hàn Tín vây khốn ở
Cai Hạ mà tự vẫn.
Lưu Bị và Tào Tháo thời trẻ cũng là những tay
lêu lổng, lười học, chỉ thích mặc đẹp, cờ bạc, chọi gà. Nhưng may Bị
được chú gửi theo học Lư Thực, là bạn học của sứ quân Công Tôn Toản. Sau
này được Toản tiến cử mà được Đào Khiêm nhường Dự Châu là bước đầu trở
thành Sứ quân. Tháo con nhà gia thế, được Tào Tung rèn dạy, đỗ Hiếu Liêm
nên cuối cùng thành tài.
Vũ, Bị và Tháo đều là những tay kiêu
hùng khảng khái, ôm chí lớn khác người từ nhỏ. Vũ thấy Tần Thủy Hoàng
tuần du thì nói với Lương "Ta có thể giết hắn để thay thế". Bị thì nói
"Sau này ta sẽ làm Hoàng Đế ngồi xe có lọng". Tháo nói "Chí trùm vũ trụ,
xoay chuyển càn khôn, chống đỡ rường cột cho nước". Cả ba đều nóng
tính. Vũ và Lương vào gặp Thượng Tướng Quân nước Sở, thái độ kiêu ngạo,
Vũ trợn mắt sờ vào đốc kiếm toan chặt đầu. Lương phải dẫm vào chân ngăn
lại. Bị đánh Đốc Bưu, treo ấn trả triều đình, vì không cam tâm bị tiểu
nhân hạch sách. Tháo làm Hiệu úy, treo gậy ngũ sắc ở cửa phủ đánh vô
khối thân thích quyền quý mà mất chức.
Bị và Tháo sau này đều
học được tính kiên nhẫn. Vũ không thay đổi nên chết ở Cai Hạ. Đời cho Vũ
là anh hùng, Tháo là gian hùng, Bị là ông vua nhân hậu. Xem ra công
luận chẳng phải luôn đúng vậy.
Nguyễn Ái Việt (Debrecen,VIDI72)
Nguyen Binhduong: Sao bỗng dưng lại đem truyện ra...ôn lại?
ReplyDeleteNguyen Ai Viet: Chỉ viết mỗi câu cuối thôi bạn :)
DeleteThanh Hung Nguyen: Có chí thì nên - Các cụ dậy phải. Có tài mà không có chí thì cũng chỉ bằng Ai Việt là cùng.
ReplyDeleteMinh Long Sơn: Anh Việt, Lần trước, em hỏi bác Phan Ngọc (Nhữ Thành) là sao cứ đến đoạn hay trong Sử Ký thì lại tịt với ba chấm. Bác khoing nói gì :)
ReplyDelete