Nước Yên gặp loạn Tử Chi, miếu xã tan tành. Vua Yên mặc áo thô, đội mũ xấu, ăn cơm gạo hẩm, thức khuya dậy sớm lo việc nước, nhưng chiêu hiền đãi sĩ, bỏ nghìn vàng cầu một lời nói hay. Trong mấy năm đất nước giàu mạnh, nhưng vua vẫn không một ngày lo cho nước.
Nhạc Nghị là cháu nội danh tướng Nhạc Dương, nghe tiếng vua Yên yêu kẻ sĩ, mưu việc lớn bèn đội nón cầu mặc áo vải đến cung vua Yên xin yết kiến.
Nhạc Nghị hỏi "Xin cho biết chí của bệ hạ". Vua Yên nói "Yên bị Tề làm nhục, tàn phá xã tắc, hủy tông miêu, đào xương cốt mấy đời. Quả nhân nằm gai nếm mật chục năm nay, nước nhà đã được thịnh vượng. Nhưng nhục tiên tổ không thể quên. Nếu tiên sinh có kế giúp quả nhân rửa nhục cho nước, quả nhân và dân Yên quyết theo."
Nghị nói "Dẫn Vương đánh đâu được đấy. Bắt phá Yên, Nam lừa Sở, Tây hiếp Hàn, Triệu, Ngụy. Bội ước với Tần. Nay kiêu căng xa xỉ mất lòng người, mạnh mà không khó đánh. Tôi có thể diệt Tề vì bệ hạ."
Quần thần đề cho là Nghị nói quá lời, can vua Yên đừng dùng Nghị. Vua Yên không nghe, giao hết quyền chính cho Nhạc Nghị và bàn mưu đánh Tề.
Nghị nói "Tề mạnh gấp 10 Yên. Nay Tề mới diệt hơn 10 nước chư hầu, lại cướp đất của Sở, Ngụy. Ta ước với chư hầu đánh Tề cướp đất, hẹn cho họ tất cả đất của chư hầu mà Tề đã cướp được".
Vua Yên nghe theo bèn xuất ra vạn lạng vàng, sai biện sĩ mang lễ vật tới 5 nước thuyết phục. Các nước đang hận Tề đều nghe theo. Chỉ có Sở chưa chịu xuất quân, chỉ sai Trác Xỉ làm đại tướng đem quân áp tới biên giới nghe ngóng. Nhạc Nghi bèn thống soái liên quân 4 nước Yên, Triệu, Hàn, Ngụy đánh tan quân Tề ở Hà Ngoại, thu toàn bộ đất Tề cướp của chư hầu và chia toàn bộ đất đai cho chư hầu. Các nước được đất xong đều hài lòng và bãi binh.
Nghị bèn đem quân Yên tiến vào Tề. Binh Yên khí thế như chẻ tre, Nghị lại bày nhiều trận tinh xảo, chiếm liền một lúc 70 thành. Còn hai thành Cử và Tức Mặc, thành cao hào sâu, lương thực dồi dào, lại có Điền Đan tổ chức phòng thủ tốt, không phá được. Nghị bèn cho vây kín và cử quan cai trị nước Tề, thu thuế, mang lợi cho nước Yên. Cứ thế trong vòng 10 năm.
Bấy giờ có một viên tướng là Kỵ Khiếp, làm việc dưới quyền Nhạc Nghị, thắng được vài trận tự cho mình là giỏi, bèn xin Nghi đem 1 vạn quân cảm tử dùng chiến thuật biển người lấy thành Tức Mặc. Nghị gạt đi:
"Tức Mặc và Cử trơ trọi, nằm trong tay ta, cớ gì phải hy sinh vạn người, Nay ta cai trị đất Tề đủ cho Yên mạnh. Nếu lòng người mệnh trời ở ta, sớm muộn cũng lấy được."
Bèn cho quân vây thành như cũ. Lại ghét Kỵ Khiếp có tính gian manh, tắt mắt, bèn sai về Yên. Khiếp bèn yết kiến thế tử con vua Yên nói rằng có kế lấy Cử và Tức Mặc và nói Nhạc Nghị chuyên quyền muốn làm Tề Vương. Thế tử bèn vào nói với vua cha, nói Nghị mưu phản muốn làm vua nước Tề.
Nhà vua nổi giận đùng đùng nói "Nhạc tướng quân thay ta rửa nhục cho nước. Làm dân giàu nước mạnh. Nay dù muốn làm Tề Vương cũng đáng. Mày muốn ly gián vua tôi để nước nhà sụp đổ hay sao." Bèn sai nọc thế tử đánh 30 mươi roi, lại giam trong cung hối tội, và sai trung sứ đem ấn Tề Vương phong cho Nhạc Nghị.
Nghị nghe sứ đọc chiếu tuyên phong, nhất định không nhận nói "Tôi vì Yên thu phục Tề, há vì ham làm Tề Vương. Nay quyết vì nhà vua hết lòng." Vua Yên nghe tin lại càng trọng đãi Nhạc Nghị.
Chẳng bao lâu vua Yên chết, thế tử lên ngôi vua. Cận thần lại xúc xiểm: "Nếu nghe Ky Khiếp thì nước Tề đã về tay ta rồi. Đánh mãi không thắng, Nhạc Nghị tài năng chỉ vậy thôi."
Vua mới nghe lời cử Ky Khiếp thay Nhạc Nghị. Nghị biết rằng bị gièm pha sợ nguy tới tính mạng bèn không về Yên mà sang làm khách khanh ở Triệu.
Kỵ Khiếp thay Nghị sai cấp tốc công thành chết hàng vạn người, tinh thần quân sĩ xuống thấp. Điền Đan lại bày mưu phá tan quân Yên, giết Kỵ Khiếp thu lại 72 thành.
Nguyễn Ái Việt (DEBRECEN.vidi72)
No comments:
Post a Comment