Ngày này tôi có cảm giác như thời chiến tranh. Hà Nội vắng hoe. Đi trên đê Yên Phụ như trở lại thời bao cấp hoặc thời chiến tranh. Thời đó đi hết đường Nguyễn Thái Học là xem như hết nội thành, hai bên là ruộng lúa. Khách sạn Daewu bây giờ hồi đó là một bãi rác khổng lồ. Bên kia là đầm sen. 5g30 sáng, tôi đạp xe qua đó thì báo động, đạn cao xạ bay đỏ trời. Buổi chiều đạp xe dọc đường cửa Bắc, mùa đông lạnh lẽo, vắng tanh, đúng như cảnh trong bài hát "em ơi Hà Nội phố". Khi đó nhớ đến quặn lòng những khoảnh khắc yên hàn thời tiền chiến. Thậm chí cả tiếng ì xèo của hàng xóm.
Sau này đọc Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh, nhớ một buổi chiều Hồ Tây thời bình, có ráng đỏ, bầu trời dần tím ngắt, một chiều dạo trên đường Cổ Ngư, nghe tiếng chuông Trấn Võ huyền hoặc, thời trước chiến tranh.
Rồi hòa bình trở lại, con người đã khác, xã hội đã khác. Những khoảng trời xưa, như dòng sông cũ đã ra biển không bao giờ trở lại. Vẫn cái máy nước công cộng rỉ từng giọt, mùa hạ nóng như thiêu, mùa đông lạnh thấu xương, đói lòng, bữa cơm độn bo bo. Không ai còn để ý tới một phủ Tây Hồ, sân chùa Bà Đá, quán Gió Hồ Tây, họ vẫn mơ về trong thời đạn bom. Bây giờ đã là một thế giới khác.
Tôi không biết sau đại dịch này, thế giới có còn quay lại trật tự cũ. Tự nhiên lại nhớ, thèm quay lại Hà Nội thời chiến, sau một ngày đạn bom, báo động có một khoảng lặng thanh bình, tự vệ sao vuông, vai khoác súng trường nói cười râm ran, chói ngời hạnh phúc, sao mà đẹp đẽ, trẻ trung và đáng yêu đến thế.
Nguyễn Ái Việt (DEBRECEN.vidi72)
No comments:
Post a Comment