Quỷ Cốc Tử là học giả có ảnh hưởng lớn nhất thời Chiến Quốc. Học trò ông như Tô Tần, Trương Nghi, Tôn Tẫn, Bàng Quyên, đeo ấn tướng quốc 6 nước, làm quân sư hay nguyên soái đánh dẹp chư hầu.
Cuộc đời ông đầy huyền hoặc, người ta đoán tên ông là Vương Hủ, thời trẻ chu du thiên hạ, giao du với các danh sĩ, tầm sư học đạo, nhưng không theo môn phái nào. Mỗi nhà tinh lọc được chút điều bổ ích, nhưng không đắc ý với nhà nào. Khi kiến văn đã uẩn súc, ông bèn tìm nơi núi thẳm dạy học. Ông giỏi về nhiều môn, nhưng học trò của ông chỉ học được mấy môn ứng dụng như du thuyết, binh pháp và quyền nghi. Bộ sách “Tam thập lục kế” để lại cho đời cũng là học trò hay người đợi sau viết ra ghi tên ông. Còn lại triết học, đạo đức, tâm linh, y học, bác vật, chế khí không ai học nổi đều thất truyền. Ông cũng quyết không truyền lại cho bọn tục tử. Duy chỉ có Tôn Tẫn sau khi nổi danh về núi mai danh ẩn tích cùng thầy.
Đông Phương Sóc là bác học thời Hán Vũ Đế. Ông được vua yêu vì tài, nhưng tính tình phóng túng, không chịu quản thúc, nên vua không giao trọng trách chỉ cho chức bác sĩ tha hồ ăn nói trong triều. Ông thường châm biếm hoạt kê pha trò trêu chọc cả vua. Có lần vua phong chức Đại tướng quân, ông nói “Bệ hạ dùng người như xếp củi. Ai đến sau thì ở trên.” Có lần vua hỏi “Ngươi có cho mình là cao sĩ chăng.” Ông nói “Kẻ hạ thần ngông cuồng tự cho mình là cao sĩ bậc nhất đời nay.” Vua cười “Ta nghe cao sĩ phải ở rừng cao núi thẳm để súc tích kiến văn rèn giũa ý chí” Sóc nói “Ẩn sĩ hạng thường phải mượn rừng cao núi thẳm lấy tịch mịch rèn chí. Sóc ẩn sĩ giữa triều đình, say khướt nơi chợ búa há phải so sánh.” Vua nhiều lần có việc không ai biết đều hỏi Sóc, ông đều trả lời thoả đáng. Ông thường nói “Vua yêu ta nhưng không biết tài ta thì cũng như nuôi thằng hề mua vui thôi.” Nhưng ông cũng không lấy đó làm điều. Sau này không biết số phận của ông ra sao. Nghe nói ông lên Dao Trì gặp Vương Mẫu ăn trộm đào tiên và thành ngôi Mộc Tinh. Sử chép Vũ Đế gửi nhiều bác sĩ ra hải đảo tìm Dao Trì cầu thuốc trường sinh. Có lẽ Đông Phương Sóc cũng trong số đó và tiêu dao nơi hoang đảo khi đã chán thị thành.
Nguyễn Ái Việt (DEBRECEN.vidi72)
No comments:
Post a Comment