Kính thưa ông Chủ tịch Tập Cận Bình!
Đại sứ quán nước ông tại Berlin đã gửi cho tôi một bức thư ngỏ vì báo BILD đã đưa ra câu hỏi, liệu Trung Quốc có phải chịu trách nhiệm về thiệt hại khổng lồ về kinh tế mà Corona-Virus hiện đang gây ra trên toàn thế giới hay không?
Đại sứ quán nước ông gọi việc này là „ác khẩu“ và đổ lỗi cho tôi là „khuấy lên chủ nghĩa dân tộc“. Tôi xin nói với ông một số điều về việc này như sau.
1. Ông trị vì bằng cách giám sát. Nếu không giám sát, chắc ông sẽ không thể làm Chủ tịch. Ông có thể giám sát tất cả, từng người dân, nhưng ông khước từ việc giám sát những chợ bán thú vật có nguy cơ gây nhiễm rất cao ở nước ông. Ông cho đóng cửa mọi tờ báo hoặc trang mạng Internet mang tính chất phê phán, nhưng không đóng cửa những quầy bán súp dơi. Ông không chỉ giám sát nhân dân nước ông mà ông còn gây tổn hại cho họ – và qua đó làm tổn hại cả thế giới.
2. Giám sát dẫn đến không có tự do. Những người không có tự do thì không thể sáng tạo được. Những người không sáng tạo thì không thể có phát minh. Vì vậy ông đã biến nước ông thành nhà vô địch thế giới về ăn cắp tài sản trí tuệ. Thay bằng tự mình phát minh sáng chế, Trung Quốc làm giầu từ những phát minh của nước khác. Lý do là ở chỗ ông không để cho giới trẻ ở nước ông tự do suy nghĩ. Món hàng xuất khẩu đắt hàng và lớn nhất của Trung Quốc mà không nước nào muốn có, nhưng nó vẫn đi khắp thế giới, đó là Corona.
3. Khi ông, Chính phủ của ông và các nhà khoa học nước ông đã phải biết từ lâu rằng Corona lây nhiễm từ người sang người thì ông đã để cả thế giới mày mò trong bóng tối. Những chuyên gia hàng đầu của ông đã không nghe điện thoại, không trả lời E-Mail khi các nhà khoa học phương Tây muốn biết rằng cái gì đang xảy ra ở Vũ Hán. Ông đã thể hiện là một người theo chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi để thú nhận với thế giới rằng ông cảm nhận đây là một nỗi xấu hổ của nước ông.
4. Tờ „Washington Post“ đã đưa tin, các phòng thí nghiệm ở Vũ Hán đã nghiên cứu virus corona ở những con dơi trong hoàn cảnh không đảm bảo những tiêu chuẩn an toàn cao nhất. Tại sao những phòng thí nghiệm tocxin của ông không được đảm bảo an toàn như những nhà tù giam giữ tù nhân chính trị? Ông có muốn giải thích điều đó cho những người góa bụa, những người con trai, con gái, những người vợ, người chồng, những người bố, người mẹ là những nạn nhân của corona trên toàn thế giới đang phải chịu những đau thương hay không?
5. Ở nước ông, người ta đang xì xào bàn tán về ông. Thế lực của ông đang vỡ vụn. Ông đã tạo ra một đất nước Trung Hoa mờ đục và không minh bạch, một đất nước đã mang tính giám sát mất nhân tính và giờ đây lại gây lây nhiễm từ một nạn dịch chết người. Đó là di sản chính trị của ông.
Đại sứ quán nước ông đã viết cho tôi rằng tôi không xứng đáng với „tình hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc chúng ta“. Tôi nghĩ rằng ông coi việc giờ đây gửi khẩu trang đi khắp thế giới thì đó là „tình hữu nghị“ vĩ đại. Tôi không gọi đó là tình hữu nghị mà là chủ nghĩa tư bản với bộ mặt cười. Ông muốn làm cho đất nước Trung Quốc vững mạnh hơn thông qua một nạn dịch xuất phát từ Trung Quốc. Tôi không tin rằng bằng việc làm này bản thân ông còn có thể cứu vãn được thế lực của mình. Tôi tin rằng Corona không chóng thì chầy sẽ là đoạn kết về chính trị của ông.
Chào thân ái
Julian Reichelt
The editor-in-chief of BILD
(Bản dịch của Nguyễn Đức Thắng – cho phép trích dẫn hoặc sử dụng tiếp với điều kiện ghi rõ tên người dịch.)
No comments:
Post a Comment