Chiều qua đã đinh ngồi viết phần 3 của “THÁNG 5- THỜI VẬN VÀ ĐƯỜNG THẾ AN NGUY”, bống nhận được điện thoại của anh em gọi tới- khoe bài phát biểu quan trọng của bác Cả tại Hội nghị cán bộ toàn quốc hay lắm và mạnh mẽ lắm.
Hỏi- anh đã nghe chưa? Trả lời- chưa. Nói- Thời sự VTV1 phát từ hôm kia, 23.4 rồi. Trả lời- hay lắm và mạnh lắm hả? Hai hôm nay vùi đầu vào với Dịch thời huyền vi, nên không theo dõi, Mà được thế thì mừng rồi. Lại nói- nhưng anh phải trực tiếp nghe đã.
Haiza!…Trần tôi đành dừng bút và nghe laị bản tin trên- có trích dẫn mấy đoạn bác Cả nói trực tiếp. Nói thật nhé- nhìn sắc diện bác thì có vẻ khá lên trông thấy- mừng, nhưng cái giọng của bác vốn xưa nay đã oải nhược rồi, nên nghe xong không sướng, thậm chí vẫn cứ là điệu cũ và bài ca cũ- toàn lý thuyết suông là chính.
Một cách thỏa đáng- về mặt nhận thức thuần túy mà công khai nói lên như thế về thực trạng cán bộ đảng viên và những yêu cầu về công tác nhân sự lần này là một bước tiến rồi- không thì thụt và ém nhẹm như những kỳ đại hội trước nữa. Nhưng nên nhớ- bối cảnh và hiện tình đất nước cũng như thế giới giờ đã khác, rất khác rồi- tức đòi hỏi phải thay đổi hay là chết, chứ không phải là kêu gọi và thuyết lý hoài về những thứ ai mà chà biết- rằng chuẩn bị thế này là để lo cho BCH TW, là phải biết vì dân vì nước, là phải tuyệt đối trung thành, gương mẫu, rồi "có khi phải gắn với trách nhiệm của người giới thiệu"- sao lại "có khi" lấp lửng và nửa vời thế?, rồi phải có con mắt tinh đời trong chọn lựa nhân sự- thế hóa ra từ trước đến nay đều mù cả sao? v.v… và v.v… Nên nhớ- những nguyên tắc đó chỉ có thời cộng sản đã coi nhẹ và bỏ qua suốt mấy chục năm nay, chứ nó cũ mèn như đất và các thời cha ông ta đã làm tốt hơn nhiều và nghiêm cẩn lắm- chịu khó đọc sử ở các thời thịnh trị như Lê-Lý-Trần-Lê-Nguyễn vốn có đầy, xứng để soi vào mà học lấy và tỉnh thức hồi đầu. Tóm lại- nói nó cũ và không có những dấu hiệu đột phá bởi các lẽ chính như sau:
1. Như đã nói ở trên- nội dung yêu cầu nêu ra vẫn thế và nặng về lý thuyết là chính, chứ không có những biện pháp/giải pháp cụ thể và quyết liệt hợp thời thế. Nên nhớ hiện tình của đội ngũ cùng thể chế là hủ bại và thối nát thực sự- không cần phải che đậy. Hơn thế- nguy cơ đối với sự tồn vong của dân nước là có thật và nóng bỏng, mà lỗi chính là do đảng cầm quyền mắc phải/gây ra- thiết nghĩ cũng không thể biện minh và chối bỏ được nữa, cho nên lại càng không thể chỉ trông vào kêu gọi và dền dứ mãi như thế. Phải đưa ra được những tiêu chí và định hướng cụ thể, với những chế tài gắt gao và rõ ràng cho những con người sẽ đứng vào đội tiên phong trong giai đoạn sống còn này, ví như có tinh thần tự cường để thoát Trung không? Có quyết từ bỏ các đặc quyền đặc lợi không? Có nuôi giữ tham vọng bè đảng và lợi ích nhóm hại dân hại nước không? Có dám để cho dân trực tiếp đánh giá và chọn đầy tớ của mình không? Có dám lập ra cơ chế minh bạch để giám sát quyền lực- dạng phổ quát của nhân loại như tam quyền phân lập không? Có dám tự tin đương đầu với những thay đổi căn bản về đường lối phát triển không- bằng trí lự và dấn thân, chứ không chỉ giỏi ngồi nhặt lẩy/ăn cóp/bề về, rồi đua nhau vâng dạ và vỗ tay nịnh thối. Hay như quen ngưỡng vọng Tầu-Nga, sao không nghe Putin tuyên bố thẳng thừng- quan chức nào không chứng minh được khối tài sản của mình thì tịch thu sung công quỹ- rất sòng phẳng và minh bạch, đằng này lại để cho luận điệu bảo kê cho lũ tội đồ ngáng nhiên nỏ mồn ngay trên diền đàn Quốc hội thì còn ra thể thống cống rãnh gì nữa? v.v… và v.v... Chừng nào những chuẩn mực ấy còn chưa được tôn cao và nghiêm ngặt bằng pháp lý, thì trước sau cũng chỉ là bổn cũ chép lại và bọn người tiểu nhân đắc chí- có thể chịu im hơi lặng tiếng một chút, để rồi sẽ lại ra mặt lấn lướt đến táng tận và phi nhân. Mới chỉ trong 3 tháng gồng mình chống ôn dịch, mà bao kẻ từ thượng tầng đến hạ tầng đã bất chấp cả lương tri-liêm sỉ để toan tính và vơ vét trên mồ hôi công sức của không chỉ người dân, mà ngay chính trên lưng của những cán bộ đảng viên mẫn cán- từ Thủ tướng trở xuống, thì liệu những lời kêu gọi và thuyết lý mùi mẫm như thế có cải hóa và làm thay đổi “một bộ phận không nhỏ” đã và đang tầng tầng lớp lớp ki sinh trên cơ thể của đảng, nhà nước và chế độ hay không? Rất khó thuyết phục để mà tin được, bác Cả ạ. Nội dung này xin giành nói ở phần 3- PHÁN XỬ, trong loạt bài “THÁNG 5- THỜI VẬN VÀ ĐƯỜNG THẾ AN NGUY”
2. Thử nhìn lại những gương mặt trong tiểu ban nhân sự lần này là những ai và thế nào, hay cũng đều là những gương mặt cũ, đã quá quen và quá rõ về nhân cách và tầm nhìn của họ- thì biết ngay là như thế nào. Bởi chính họ- những người đương ghế quyền uy lêch trời phải chịu trách nhiệm lớn nhất về thực trạng thối nát của hệ thống như hiện nay- bởi chính bác và đảng vẫn lớn tiếng về khâu tổ chức cán bộ là then chốt, quyết định ,mọi thắng lợi của đảng mà. Vậy nay chưa có thời nào trong lịch sử đảng ta lại tồi tệ và yếu kém đến thế, chứ chưa cần so với quá khứ vàng son của dân tộc. Ai đã từng cam tâm sao chép mẫu hình đặc khu của kẻ thù truyền kiếp vẽ sẵn cho để mưu toan áp đặt hiểm họa cho đất nước trong thời gian qua? Ai chuẩn chỉ cho lũ lĩ cán bộ đảng viên to nhỏ từ trung ương xuống các địa phương- để chúng có cơ hội trục danh vét lợi đến khủng khiếp, mà không ít đã phải vào tù hoặc đang và sẽ phải bị phơi bày/trừng trị v.v… và v.v… Giờ lại là những người cầm đao gác kiếm cửa chọn nhân sự cho kỳ tới- liệu có thực sự tin được nữa không? Hay lại giống như vô số gương mặt cũ nát và thối tha của các tiểu ban khác vừa bị phơi mặt nhờ côvi Vũ Hán? Những con người ấy mà bảo là có con mắt tinh tường và thực sự công tâm vì dân vì nước ư, có thể vẽ đường chỉ lối cho dấn nước thời nay- liệu có tin nổi được nữa không, thưa bác Cả? Lại nữa- cuối cùng thì vẫn là xu thế đảng lãnh đạo tập thể và lãnh tụ tập thể- chẳng giống ai và chắc chắn là chưa mở mắt ra trước thực tế mấy chục năm qua- cuối cùng thì hệ quả hay ít dở nhiều, thành ít bại nhiều và tội lỗi khôn lường, thì không ai chịu trách nhiệm cả, gần như hòa cả làng, hoặc có thì cơ bản cũng chỉ là rút kinh nghiệm nghiêm khắc/sâu sắc mà thôi. Một lần nữa- đây cũng chính là sự bảo thủ và hủ bại nhất trong chon lựa lề lối quản trị quốc gia của những người cộng sản. Bởi suy cho cùng, thì cái hay của mô hình này là có, nhưng nó lập tực bị biến tướng và lợi dụng thành vỏ bọc, thành tấm khiên đỡ đòn và trón lánh bổn trách cho cả giới tinh hoa và bè lũ trong đảng, chứ không phải là sự tôn vinh đúng mức các giá trị dân chủ và sáng suốt vì đại cuộc dân nước. Bởi trên thực tế- nó chỉ là thứ hoang tưởng như mô hình CNXN-CNCS-CNH và HĐH theo định hướng XHCN bấy lâu, mà không thể lớn nổi để đủ sức và xứng đáng chi phối và dẫn dắt cuộc trị quốc an dân đi tới thịnh cường. Giữa lãnh đạo tập thể và vai trò thủ lĩnh-đầu tàu mang tính “Gò thiêng” tụ hội là cả một trận đồ diệu dụng và minh bạch lắm, mà nói thẳng- cho đến nay nhân loại không dễ đưa ra được một hình mẫu thực thành đến thế. Và trên thực tế- sức hấp dẫn vẫn thuộc về mẫu hình truyền thống, đó là phải biết thừa nhận và tôn suy Gò cao-Gò thiêng tụ hội, nhất là trong những lúc lao khó trên đường thế an nguy, Câu chuyện này xin được bàn tới sau- nếu cần.
3. Nghe bác nói dài dài, mà đọng lại chỉ được hai điều đáng kể hơn cả. Thứ nhất là duy được một lần, bác nói trúng một câu- phải biết trung thành với tổ quốc, với nhân dân, rồi mới đến đảng. còn sau đó toàn ngược lại, theo đúng nếp cũ tăm tối- đảng vẫn xếp trước và đứng trên tất cả, kiểu “mừng đảng, rồi mới mừng xuân”- thật kiêu ngạo vô lối và nghịch ngược mà thành vô đaọ, khiến không chỉ đảng, mà cả dân tộc phải chịu dính kẹt, gian khó và trầm luân ngay từ trong trứng nước đến giờ. Chớ coi đây là chuyện nhỏ, việc nhỏ- thậm chí là đại ác và đại nghịch từ trong tâm đấy, mà nhà Bụt coi là nghiệp ý- bất năng định nghiệp, không thể chuyển sang cửa sáng và kiếp sang được đâu, mà chỉ là đọa lạc vào ba cõi sáu đường luân hồi mà thôi. Ghi nhận thứ hai là câu bác Cả nói: Con mắt dân tinh tường lắm, họ biết hết- không dấu nổi đâu. Quả là đúng và đã thành chân lý muôn đời, chính trí tuệ dân gian mới là soi thấu và thù thắng nhất, có thể sánh ngang với mắt trời-thiên nhãn. Vậy sao đảng không biết tự cởi lòng mình ra- vừa làm đúng bổn phận đầy tớ của dân, vừa biết tận dụng nguồn trí tuệ vô song của họ, mà lại cứ muốn bịt mồm bịt miệng họ lại như thế? Đấy là chính đính hay phi nhân, là khôn hay là dại, là sáng hay là tối? Hoặc giả cứ phải rơi vào tình cảnh một sống hai chết như thuở mới ra đời, phải chui rúc hoạt động bí mật, thì mới biết sà vào lòng dân để được chở che và nuôi dựa? Nhân đây- xin tấu lên bác Cả và đảng ta một điều: Đã nhân thức được sức mạnh của dân như thế thì đừng nói mồm nữa, mà hãy kíp thời mở ra một hành lang pháp lý để thực hành dân chủ, tạo điều kiên tốt nhất để người dân phát huy mọi tiềm năng vốn sẵn, có được tiếng nói chính đính- nhỏ thì giúp đảng sớm minh định và chọn ra được những gương mặt thật sự ưu tú vào đội ngũ lãnh đạo, còn lớn là đảm bảo sống còn cho công cuộc giữ và dựng nước hùng cường. Không thế, chắc chắn vận nước sẽ khó hanh thông, con đường dân nước sẽ lại gian truân và đảng dễ thành tội đồ dân tộc. Bởi từ giờ đến đại hội 13 chỉ còn là tính ngày và tính tháng nữa thôi, trong khi đại sự quốc gia chồng cao như núi và thách thức trải dài như sông. Dẫu biết cơ trời vận nước đang sáng, nhưng cơ nghiệp trần gian lại do chính con người tự tạo tác, mà chẳng thế lực nào có thể làm thay, nên bỗng chạnh lòng ái ngại và trắc ẩn vậy.
Các bạn lại hỏi- vậy anh viết lên đi. Trả lời- viết chứ, mà viết thẳng tưng, sao không? Nhưng viết mà không có người đáng nghe/đáng đọc thì cũng vô duyên hỉ? Lại nói- vậy anh có thể làm và ra tay chứ? Trả lời- sẵn sàng thôi, ít ra cũng tự xét có thể dư sức cống hiện tốt được thời gian kha khá đấy- kiểu "Make American great again" của Chim lớn ấy. Nói thật- ở đâu thì khó, chứ với dân tộc Việt Nam và con người Viêt Nam thì chuyện ấy trong tầm tay- chỉ cần 6 tháng đến một năm là rõ ngay, không phải chờ lâu và càng không là nói phét. Lời của thánh thần và cha ông cả đấy, còn không làm nổi thì tự giác nhường đường là may phúc. Dân gian dạy- một người biết lo bằng một kho người biết làm. Đã là có thần nhãn soi thấu, thì cần gì phải đàn lũ cùng bộ sậu nhí nhố chi cho tốn tiền của dân nước.- đa phần là hạng giá áo túi cơm, lồi rốn tốn cơm mà thôi- không che đậy và giả ngụy mãi được đâu Thế mà. Nhưng đảng và bè lũ sẽ không bao giờ dám coi đó là chân lý-sự thật để thực hành- biết tự tin và sáng suốt dấn bước và lên đường viên minh như thế. Trước sau vẫn lại là trò mèo đảng cử dân bầu thôi. Khà khà khà…
Đấy- câu chuyện nói thật với bác Cả của Trần tôi đại khái là thế, gọi là tếu táo đầu ngày tý cho vui- có gì không hay không phải xin bác Cả và các bạn bỏ quá cho kẻ ở núi. Duy tấm lòng là có thật và chí thành đấy. Mô Bụt!
No comments:
Post a Comment