Xe cứu thương hú còi ầm ĩ dưới chân tòa chung cư Golden, bác sĩ chạy rầm rập. Có người vừa bị đưa đi cách ly:
Đó là cô gái phòng 209 - mới đến thuê trọ ở tầng này được vài ngày.
Cô này mỗi khi đi đổ rác thường mặc quần soóc dài đến tận háng, thả rông, hai dây mỏng tang, bó sát khiến các bà, các chị cùng tầng rất ngứa mắt, dù họ còn chưa biết cô tên gì…
Mấy bà, mấy chị không biết, nhưng Mr. Hiếu phòng 201 lại biết, và cuống quýt nhắn tin hỏi ngay:
- “Sao em bị bế đi vậy Linh?”
- “Em có triệu chứng ho, sốt, khó thở. Giờ cán bộ y tế đang bắt em khai báo lịch sử tiếp xúc”.
- “Đừng khai anh được không? Vợ anh biết, nó giết!”
- “Không được! Khai láo bị phạt 10 triệu đấy!”
- “Anh sẽ chịu tiền phạt cho em”.
Còn chưa kịp bỏ điện thoại xuống, Linh đã nhận được tin nhắn từ ngân hàng báo có tiền về. Và cũng chưa kịp đọc tin nhắn của ngân hàng, Linh đã nhận được một loạt các tin nhắn khác từ Mr. Dân phòng 202, Mr. Hải phòng 203, Mr. Tiến phòng 204, Mr. Khôi phòng 205…
Nội dung các tin nhắn cũng tương tự như tin nhắn của Mr. Hiếu phòng 201 vừa gửi, nên Linh cũng chả mất công soạn lại, chỉ việc copy paste để trả lời thôi…
Linh ngồi kiểm tiền trong tài khoản, trừ đi tiền thuê xe cứu thương, thuê mấy thằng đóng giả làm bác sĩ, Linh vẫn kiếm được gần trăm triệu. Nhiều đứa cứ kêu dịch bệnh thế này thì chết đói, Linh cười, nghĩ bụng:
“Đói hay no là do cửa mình, à nhầm, là do mình chứ bộ”.
Chiều nay, Linh sẽ lại tìm thuê căn hộ ở một khu chung cư khác, đâu đó ở trung tâm một chút..
Share từ FB-Thai Duong Hoang
No comments:
Post a Comment