Sunday, April 19, 2020

Chuyện buồn không biết kể với ai

Cách đây 3 tuần tôi có gửi cho bạn bè trên thế giới để xem Covid có ảnh hưởng gì không. Đêm qua tôi chợt có tin nhắn của anh bạn cũ là Bán Gábor. Đọc xong choáng váng.
    Tin không phải Gabor viết mà là vợ anh Eva “Hôm qua tình cờ mở điện thoại, Skype tự động cập nhật. 17 tháng nay Gabor không còn nữa. Từ đó em cũng không có sức lực nào mở điện thoại hay email”.
    Gabor là bạn trai duy nhất người Hung của tôi. Tôi quen anh là người đầu tiên trong ngày tựu trường. Chúng tôi là các sinh viên mới chuẩn bị tuyên thệ. Anh bắt tay tôi, tự giới thiệu. Đẹp trai vào loại nhất trường, hiền lành. Khi nào anh về nhà mang đồ ăn mẹ làm lên cũng có phần cho tôi. Bọn tôi cứ hẹn nhau là tôi sẽ về thăm bà, nhưng cuối cùng tôi cũng chưa bao giờ gặp bà. Trước khi tốt nghiệp anh long trọng thông báo “tao có bạn gái rồi, Eva” Khi 3 đứa gặp nhau thấy tôi có vẻ ngạc nhiên. Anh cười xoà “ Chắc mày thấy bạn gái tao hùng vĩ quá hả. Nhưng mày sẽ thấy dịu dàng như một cô gái nhỏ” Quả thật Eva cao lớn nhưng dịu dàng tinh tế không thể tả. Tôi cũng mừng cho Gabor, và phục ở cách chọn bạn gái của anh. Mặc dù trong trường rất nhiều cô gái đẹp thích anh.
    Ra trường mỗi đứa một ngả, nhưng mấy năm bọn tôi vẫn gửi thư thường xuyên. Anh báo với tôi có con gái đầu lòng tên là Fanni. Năm 1984 qua Budapest bạn tôi sắm sẵn cho tôi quần áo, tã lót cho Fanni em chưa em chưa ra đời.
    Quãng 1988-1992, ở Budapest tôi gặp Gabor thường xuyên. Tuần nào cũng 1-2 lần. Có giai đoạn sống một mình cuối tuần tôi về nhà Gabor, Eva nấu cho chúng tôi, chăm sóc lặng lẽ. Bạn tôi lương thiện và nghèo. Năm 1992, anh có việc làm ở Ý và nói với tôi “Tao đưa vợ con đi Ý chắc không bao giờ về nữa. Nước Hung toang rồi. Mày cũng nên đi thôi”
    Hè năm 1992, tôi đến thăm anh ở Ý nhà ở ngoại ô Roma. Tôi nói sẽ đi Mỹ sau hè. Gabor mừng lắm, gọi thêm một anh bạn người Ý đưa chúng tôi chơi khắp thành Roma cả đêm.
    Sau đó chúng tôi mất liên lạc cho đến 2012, tôi mới tình cờ tìm đưoc email. Anh về Đức làm việc và muốn về hưu ở Tây Ban Nha cho ấm áp. Năm 2018, lớp cũ hẹn gặp nhưng Gabor đang chuyển nhà nên không về được Tôi hẹn hè 2020 sẽ sang TBN thăm anh. Vậy là anh ra đi từ 11/2018, chỉ nửa năm sau khi chuyển vào nhà mới. Anh đã gửi cho tôi xem căn nhà đó và hứa tìm mua cho tôi căn bên cạnh.
   Đó chỉ là mơ thôi. Chúa phù hộ cho  bạn tôi, Bán Gabor. Cảm ơn Ngài đã cho tôi một người bạn.
Giá khóc được thì tốt biết mấy.

Nguyễn Ái Việt (DEBRECEN.vidi72)

23 comments:

  1. Vậy là Việt đã mất 1 người bạn trọng đại dịch này. Nghe Việt kể Gábor là 1 người bạn rất tốt. Anh bạn mà cũng đôi lần bạn nhắc đến trong câu chuyện của tôi...
    Chân thành chia buồn cùng bạn!
    Áldjon meg az Isten!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Aiviet Nguyen
      Gabor mất trước đại dịch hơn 1 năm. Chưa biết lý do.

      Delete
    2. Aiviet Nguyen, đang bị chấn thương vì ĐDVH, đọc vội quá nên ko để ý.

      Delete
  2. Tran Thi To Nga
    Anh khóc đi
    Cầu cho anh ấy yên nghỉ

    ReplyDelete
  3. Bui Thuc Yen
    Xin chia buồn cùng Việt. Anh bạn thân người Hung của mình cũng ra đi cách nay 2 năm vì bị rák. Cả évfolyam đã mất 30 bạn. Thật buồn.chúng ta ở xa chỉ biết cầu mong nyugodjanak békében.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Aiviet Nguyen
      Không hiểu sao tuổi thọ trung bình của Hung lại cao hơn VN nhiều nhỉ. Trong lớp mình bọn VN còn nguyên, bọn Hung đi lác đác. Mình cũng có ý định sống đến ngoài 90, còn nhiều việc muốn làm, nhiếu thứ muốn trông thấy.

      Delete
  4. Aiviet Nguyen
    Người lương thiện thường mong manh. Gabor có cặp mắt đẹp và hiền như thiên thần. Năm cuối bạn ở cùng phòng tôi, nhưng tôi về Budapest làm luận văn, bạn vẫn thay khăn trải giường cho tôi. Có lần tôi về, tối thứ bảy cả ký túc xá chỉ còn hai đứa. Tôi bảo Gabor "Tao với mày ra disco chơi đi". Gabor bảo tôi "Ra đó làm gì ồn lắm". Tôi bảo "Ra tán dóc với bọn con gái cho đỡ buồn". Gabor nói "Mày cần bọn đó làm quái gì". Rồi hai đứa lục cục pha trà uống. Năm 1991, sếp của Gabor muốn bán một số ngoại tệ để mua nhà. Gabor dẫn tôi tới mua rẻ được 5 giá. Tôi đưa Gabor $1000. Anh bảo tôi "Tao chưa bao giờ kiếm được nhiều tiền thế này. Nhưng lương tâm cắn rứt, không biết tao có sai với sếp không nhỉ." Tôi nói "Liên quan quái gì đến bà ấy. Tao mua được rẻ mới có tiền tặng mày chứ. Tao cũng nghèo mà. Mà bà ấy làm gì cho mày. Mày giúp bà ấy mua nhà chứ." Anh cười và bẽn lẽn cầm tiền.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thế là cùng cảnh đấy, 2 ông đều mắt đẹp, 1 ông thì mơ màng còn 1 ông thì trong sáng.

      Delete
    2. Aiviet Nguyen
      Nguyễn Cao Bình Mơ màng đến mấy thứ đen tối :)

      Delete
    3. Aiviet Nguyen, lúc ấy chắc ko đẹp lắm, có khi tại đói, khổ... :)

      Delete
    4. Thanh Hung Nguyen
      Aiviet Nguyen 2 ông mắt đẹp thì có thể còn cùng nghèo thì chắc không vì phải định nghĩa lại cái nghèo rồi.

      Delete
    5. Aiviet Nguyen
      Thanh Hung Nguyen Bây giờ vẫn nghèo mà.

      Delete
    6. Mình chỉ nói cái đoạn sv ngày xưa, hồi 2 ông cùng sống với nhau trong ktx. Khi ấy, nói chung sv Hung cũng nghèo, nhưng sv VN còn chịu khổ vì bị các chú sứ quản lý ngặt nghèo lắm.

      Delete
  5. Aiviet Nguyen
    Gabor đi nước ngoài về có ít ngoại tệ. Hồi đó Hung cũng có cửa hàng ngoại tệ. Gần Noel, hàng tặng phẩm nước ngoài đang khan hiếm, tôi bảo Gabor vào cửa hàng ngoại tệ mua. Tôi cũng không có tiền, đưa một em chuyên bán hàng xa xỉ đến. Gabor nói "Anh định bán giá .... không biết có được không. Em đồng ý thì anh vào mua hộ em đồ". May quá em đó kinh doanh giỏi nhưng là công nhân không giỏi tiếng Hung. Tôi bèn đá cho Gabor một phát nói "Để tao" và dịch khác đi đề nghị làm chung chia lãi. Chuyến đó thu tiền về Gabor tấm tắc "Tao chưa bao giờ có một cú áp phe lớn thế này". Tôi nói "Lớn đếch gì. Mày không biết thì thế thôi. Coi là nhỏ đi mày."

    ReplyDelete
  6. Khanh Phanvan
    Người lương thiện thường gặp xui?

    ReplyDelete
  7. Thach Dang
    Xa quê hương mà có được người bạn như anh Gabor rất hiếm. Xin chia buồn cùng anh Việt.

    ReplyDelete
  8. Thi Thu Nga Tran
    Chia buồn với ông bạn. Có những nỗi đau, đau khó chia sẻ được như vậy đấy Việt.

    ReplyDelete
  9. Nhung Trần Văn
    Câu chuyện cảm động! Bạn học và tri kỷ thì đọng lại lâu.

    ReplyDelete
  10. Van Pham
    Rồi cuối cùng ai cũng sẽ ra đi mà anh. Mà cũng đều bất ngờ và đau đớn cho những người thân. Nhưng sống tốt như Gabor của anh thì anh yên tâm đi, anh ấy đã được đến một nơi rất đẹp, và có khi lại thương cho chúng bạn đang vật lộn trên hành tinh này:)

    ReplyDelete