Wednesday, April 29, 2020

Thơ đắng

NGHỊCH CẢNH NƯỚC TA - 22
2
Xem lý lịch lãnh đạo
Thấy thật hoành tá tràng.
Toàn tiến sĩ về đảng
Vĩ đại và vinh quang.

Xây dựng đảng vững mạnh.
Còn đất nước thì sao?
Chưa thấy có luận án
Chăm lo cho đồng bào.

3
Nếu muốn sống lương thiện,
Tâm hồn không xạm đen,
Thì hãy cố mà tránh
Cái bộ máy công quyền.

Là vì bộ máy ấy,
Như máy làm bích qui.
Ai đã chui vào đấy
Đều giống nhau y xì.

Và rằng dẫu không muốn,
Bạn sẽ bị nhuốm dần
Thòi lươn lẹo, vô cảm,
Giả dối và tham ăn.

Nhuốm dần từng tí một
Các thói xấu nhiễu nhương.
Cho đến khi tự bạn
Cho là điều bình thường.

Buồn lắm, tôi đang nói
Về công quyền nước ta.
Đó là một thực tế.
Một nghịch cảnh xót xa.

4
Phải bốn năm vật lộn,
Cây tre mới vươn cao
Được ba xăng-ti-met.
Vất vả biết chừng nào.

Nhưng từ năm sau đó,
Nó cao thêm mỗi ngày
Ba mươi xăng-ti-met.
Thật kỳ diệu điều này.

Suốt bốn năm lặng lẽ
Chịu đau đớn, hy sinh,
Cây tre dồn dinh dưỡng
Nuôi bộ rễ của mình.

Khổng tử xưa đã dạy
Phải Tu Thân, Tề Gia,
Mới đến lo Trị Quốc.
Còn các quan nước ta

Không thèm nuôi gốc rễ,
Tức không lo tu thân,
Mà nhảy ra Trị Quốc
Để ăn cướp của dân.

Thực tế là như vậy.
Thật buồn cho nước nhà.
Lại thêm một nghịch cảnh
Nhỡn tiền và xót xa.

5
Ta có đủ các loại
Huân Chương và Huy Chương
Cho những người chiến đấu,
Ngã xuống ở chiến trường.

Thế mà không hề có,
Thật buồn và thật đau,
Huân, Huy Chương công trạng
Cho những người chống Tàu.

Tủi linh hồn chiến sĩ
Đã vì nước hy sinh.
Sao như thế được nhỉ?
Thật lạ cái nước mình.

*

NGHỊCH CẢNH NƯỚC TA - 23

*
Ngoài ta ra, chưa thấy
Có nước nào đổi vàng,
Vàng thật, cầm nằng nặng,
Lấy vàng giấy ngân hàng.

Có ai muốn không nhỉ,
Đổi con chim trong tay,
Con chim quí, có thật,
Lấy con chim đang bay?

*
Ở Hậu Lộc, Thanh Hóa,
Có cháu bé ra đời,
Khai sinh còn chưa có,
Vậy mà đã có người

Đến thu tiền đóng góp
Xây nghĩa trang, ái chà,
Cái sự này kỳ cục
Chỉ có ở nước ta!

*
Quân đội làm kinh tế,
Thủ tướng giao đồng bào
Việc bảo vệ biển đảo.
Đố ai hiểu thế nào.

Càng khó hiểu - cảnh sát
Săn bắt người biểu tình.
Còn việc săn bắt cướp
Lại giao cho dân tình.

*
Xưa đảng và nhà nước
Lấy đất của người giàu
Chia cho người nghèo khổ.
Nhưng sáu mươi năm sau

Chính đảng và nhà nước
Lấy đất của dân cày
Chia cho người giàu có.
Đúng là lạ lắm thay.

*
Cái thân phận đầy tớ
Là việc của thằng bần.
Thế mà ai cũng muốn
Làm đầy tớ cho dân.

Thường đầy tớ mà láo,
Chủ đuổi ra khỏi nhà.
Ta - đầy tớ đuổi chủ.
Thật lạ cái nước ta.

*
Ở ta, thành lãnh đạo
Chỉ cần cái đảng viên.
Cái đảng viên chưa đủ
Thì bù thêm ít tiền.

Trong khi người tử tế,
Có học, có lương tâm
Lại trở thành “phản động”,
Bị tống vào nhà giam.

*
Ta, nghịch cảnh nhiều lắm,
Kể ra còn dài dài.
Lạ thật, ta lạ thật,
Theo kiểu không giống ai.

*
NGHỊCH CẢNH NƯỚC TA - 24

Cần phải mổ chân trái,
Thế mà rồi các ông
Lại đè mổ chân phải.
Các bác thấy lạ không?

Chưa hết, mấy ông ấy
Sau đó lại đòi tiền
Đã mổ nhầm chân phải.
Nghe mà muốn phát điên.

Ở đâu mà lạ vậy?
Ở Việt Đức, nước ta.
Bệnh viện đầu ngành đấy,
Niềm tự hào nước nhà.

*
Lâu rồi, ở Thụy Điển
Một bệnh nhân, không may,
Bị cắt mất “cậu nhỏ”
Vì mổ nhầm. Anh này

Bắt người bác sĩ mổ
Đền một triệu đô-la.
Hoặc phải cắt “cái ấy”
Nối vào cho anh ta.

Vụ việc được giải quyết
Sau thương lượng kéo dài.
Bác sĩ và bệnh viện
Phải đền một triệu hai.

*
 NGHỊCH CẢNH NƯỚC TA - 9

Mấy cái đứa con nít
Nghịch, lấy mũ của nhau,
Mà cũng bị tòa án
Kết án tù, thật đau.

Hai thanh niên vì đói,
Ăn cướp hai bánh mì.
Cũng tù - chín, mười tháng.
Quả không biết nói gì.

Vì hai chiếc bánh ấy
Bị giam mấy tháng trời.
Xử xong vừa hết án.
Đúng là chuyện lạ đời.

Nếu kỷ cương phép nước
Nghiêm khắc đến mức này,
Thì thôi, đành phải chịu.
Còn biết kêu ai đây?

Tiếc là phép nước ấy
Nghiêm khắc với người dân.
Còn quan thì ngược lại.
Quan, vì tốt nhân thân,

Nên thất thoát nghìn tỉ
Cũng chỉ bị phê bình.
Cùng lắm, kỷ luật đảng,
Vì là “người của mình”.

Một đường ống dẫn nước
Vỡ những mấy chục lần,
Không truy cứu hình sự -
Lần nữa nhờ nhân thân.

Cũng nhờ nhân thân tốt
Mà một cựu công an
Thoát án tử, dù giết
Bốn người rất dã man.

Chuyện đại loại như thế
Ai cũng biết - rất nhiều.
Nhưng người dân nghĩ mãi
Vẫn không hiểu một điều:

Sao dân thì xử nặng
Mà quan thì nương tay?
Xin các quan tòa án
Giải thích hộ điều này.

Đói, ăn cắp chiếc bánh,
Bị tù gần một năm.
Chỉ giật một chiếc mũ,
Bị tù hơn một năm.

Không còn gì để nói
Về pháp luật nước nhà.
Thử hỏi trên thế giới
Có nơi nào như ta?

Thái Bá Tân

No comments:

Post a Comment