Thursday, May 19, 2016

CHÁN

Không cần nói cũng biết
Cái chán của nước mình -
Lặp đi lặp lại mãi
Trên đài báo, truyền hình

Vẫn những khuôn mặt ấy,
Những khuôn mặt vô hồn.
Vẫn những câu nói ấy,
Những câu nói rập khuôn.

Vẫn rất nhiều khẩu hiệu,
Những lời khen chung chung,
Vẫn địch thua, ta thắng,
Vẫn vinh quang, anh hùng.

Vẫn người tốt, việc tốt,
Vẫn thi đua, ra quân,
Vẫn phát động, đại hội
Và vẫn vì nhân dân.

Người ngoài nhìn, phát hoảng:
Cái bọn này đang điên,
Chí ít tâm thần nặng.
Giờ mà còn tiến lên,

Bốn tốt rồi năm đẹp,
Rồi nước rút, lập công.
So với các nước khác
Thằng này là khủng long.

Khủng long chưa hóa thạch,
Thậm chí còn dạy người
Về qui luật tiến hóa.
Thật mới chán mớ đời.

Nên ti-vi đang mở,
Thấy mặt là tắt liền.
Báo để gói xôi lạc,
Đài không buồn thay pin.

Thành ra dân hờ hững,
Lúc đầu với truyền thông,
Rồi sang anh hàng xóm,
Rồi đất nước, cộng đồng.

Sự hờ hững, chán nản
Đắp lên mặt mọi người,
Cuối cùng thành mặt nạ
Vô cảm và chán đời.

Thái Bá Tân

No comments:

Post a Comment