Friday, May 20, 2016

KHÔNG CÓ CHIẾN TRANH KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ HOÀ BÌNH!


Tôi đã từng nghĩ, đất nước không có bom đạn, không có khủng bố, không có bạo loạn là đất nước HOÀ BÌNH. Tôi sống trong thế giới đó mà ru mình ngủ trong những bữa tiệc thâu đêm với bạn bè. Tôi sống trong những bộ đồ hàng hiệu đắt tiền và hơn hết cả, tôi cũng đã từng cười mỉa mai những người đang như tôi bây giờ!
Tôi bắt đầu nhìn vào thế giới thật trong những chuyến đi từ thiện. Ai gọi bữa ăn của họ là bữa cơm khi chỉ có 1 nhúm rau với muối? Ai gọi nơi họ đang ở là nhà khi chỉ có 4 tấm lá dừa quấn lại? Ai gọi chúng là trẻ em khi 4 tuổi đi mò ốc vào ban đêm với mẹ? Ai gọi đây là thiên đường khi 6000 người tôi đã tiếp xúc không có tiêu quá 300 ngàn đồng 1 tháng?
Bạn nhìn đi? Lực lượng công an, dân phòng nhiều ngang dân? Hoà bình thì cần chi nhiều vậy? Bạn thấy không? Dân bị cấm cản mọi phương tiện truyền thông quốc tế! Không có dối trá thì sao phải che đậy? Sao bạn không dùng lý trí để nhận biết? Dân không bầu mà lãnh đạo vẫn ngang nhiên qua mấy nhiệm kỳ? Có phải vừa đá bóng thổi còi vừa là nhà đầu tư không?
Một thế giới không phải qua những câu chuyện mẹ kể đêm khuya, 1 thế giới mà sự vô cảm lên ngôi, luật pháp tụt xuống!
Có thật sự hoà bình không em, không anh? Tại sao chúng ta cứ ru nhau rồi tỉnh mộng thấy công an vừa đánh 1 người dân tàn tật chỉ vì anh ấy giăng biểu ngữ TÔI YÊU CÁ!
Chúng tôi chỉ muốn đối thoại, muốn được nói lên ý kiến của người dân vì mong ước một cuộc sống yên bình, hạnh phúc!
Chúng tôi tay không một tấc sắt, không một thứ vũ khí nào thì sao gọi là bạo loạn.. Chỉ bằng tờ giấy để thể hiện mong muốn bản thân mà bị dồn ép bắt bớ đánh đập đến thương tích..
Anh nói đây là hoà bình thì sao nhân dân không được phép bầu người lãnh đạo họ tin kính? E nói yên ổn mà sao chống tham nhũng bất công lại đi tù?
Sợ quá mà phải né tránh sự thật? Hay vì chỉ nghĩ đến quyền lợi cá nhân mà quên mất câu: BẦU ƠI THƯƠNG LẤY BÍ CÙNG... Để mặc đồng bào khắp nơi oan ức đói khổ còn ta cứ ung dung hưởng thụ, cái hưởng thụ đó lại dựa dẫm và luồn cúi để được hưởng cái sự đỡ đầu của cơ quan công quyền?
Hoà bình thực sự chỉ khi nhân dân không còn oan ức, không có việc ra đường gặp cảnh sát sợ ngang kẻ cướp?
Chúng ta chỉ tỉnh khi nhìn vào thực tế, để biết yêu và tôn trọng tự do của chính bản thân và của người khác!
Đất nước tôi yên ổn thế này sao?

copy từ FB/Hong Thai Hoang's post

No comments:

Post a Comment