Lặng lẽ, Yến cầm tay chị thả bộ về khách sạn
Sông Sài gòn trải tấm thảm dưới cánh máy bay, chị Yến đăm đăm nhìn qua khung cửa, mắt ngấn lệ.
Yến lặng nắm tay chị, và trăn trở tìm các câu để tránh đau lòng mẹ.
chị Yến ngã vào vòng tay gầy của mẹ không nói được lời nào.
Ba Yến dịu nắm tay chị của Yến
- con có gặp cha?
chị Yến gật đầu
Trên đường về nhà, trong xe, dĩ vãng như trồi dậy, dưới hàng cây trên đường từ phi trường vào thành phố, hơn 30 năm trước mà mẹ đã đi qua nhiều lần, chị Yến trầm ngâm cố tưởng tượng mẹ nghĩ thế nào.
…..
- John đã chết rồi Mẹ..
Giọt lệ lăn trên má người đàn bà mà định mệnh đột ngột đổi hướng nhiều lần.
- và con biết là John không phài là ba của con…… Nhưng con vẫn thương John.
… và con hận Kevin ….
Mẹ Yến không kềm lòng được, nấc lên và đứng dậy vào phòng. Ba Y ngơ ngác, bất ngờ trước diễn biến.
chị Yến và Yến vội vã theo
và ôm Mẹ trong lòng
- con biết tất cả rồi mẹ…
và vẫn thương mẹ như xưa…
còn hơn thế nữa…
vì những gì mẹ đã hy sinh cho con
qua làn nước mắt, cuốn phim hơn 30 năm về trước như đang chiếu lại
—————–
Kevin say mềm và đến gần mẹ Yến, sau khi John rời nhà cấp tốc vì trung tâm gọi, và sỗ sàng khoát tay lên vai mẹ Yến. Mẹ Yến tránh qua, nhưng Kevin thô bạo nắm cánh tay mẹ Y kéo lại …
Tối hôm đó, John mời Kevin về nhà để ăn tạm biệt vì Kevin phải trở về Mỹ hôm sau. Trong mắt Kevin, mẹ Y chỉ như mọi “me mỹ” khác.
Khi John về nhà, chỉ thấy mẹ Yến chảy nước mắt, và hỏi gì mẹ Yến cũng không nói.
Sáng hôm sau, John thức giấc thì bên cạnh giường trống không, chỉ còn 1 mảnh giấy :
“John yêu
em không thể ở với anh nữa, vẫn yêu anh chứ không phải em có người khác trong đời.
định mệnh đã tách chúng mình.
chúc anh may mắn và hạnh phúc
L “
Có những Mộng đời không dể quên
có những Mộng đời không mang tên
có những mộng đời không thể vội để bên
Trên chiếc xe rách nát, như cuộc đời, lắc lư, chao đảo như định mệnh, vì không biết phải làm gì nữa, mẹ Y chỉ biết phải rời Saigon, phải đi xa, trốn chạy cơn bão nghiệt ngã,và chỉ thấy một chỉ còn đường trước mắt, về quê.
va như con thú, về tổ để liếm các vết thương trầm trọng
——
- thưa Mẹ, con đến tổ chức cựu chiến binh, và hỏi địa chỉ John và người quen John. Con gặp gia đình John nhiều lần.
…..
John lùng khắp Saigon, tìm các người thân của Mẹ mà John hay nghe mẹ kể, các nhà hàng hay nơi quen thuộc mà cả 2 hay đến,… Vô hiệu quả.
Rồi John về Mỹ, như các lính Mỹ.
4 năm sau, tình cờ John gặp 1 người bạn Kevin trong bar và trong câu chuyện John biết việc đã xảy ra trong 1 đêm, 4 năm trước đó.
Âm thầm, John tìm Kevin, và chấm dứt cuộc đời Kevin sau khi báo cho Kevin biết lý do.
Bị kết án 8 năm tù, và sau khi ra, không bao lâu sau đó, John mất. Người ta tìm thấy xác John trên giường, bên chai rượu đã hết.
Sau khi biết chuyện con xin phép gia đình John cho mẩu để đi thử gen (DNA) và con biết con không có máu John trong người. Nhưng thâm tâm, từ bao lâu, John đã và luôn luôn là cha ruột con.
- con có đi gặp gia đình Kevin
- Không, Kevin ở ngoài cuộc đời con, vì là người đã huỷ 2 cuộc đời.
Nguyen Q Quy (FB/Notes)
Sông Sài gòn trải tấm thảm dưới cánh máy bay, chị Yến đăm đăm nhìn qua khung cửa, mắt ngấn lệ.
Yến lặng nắm tay chị, và trăn trở tìm các câu để tránh đau lòng mẹ.
chị Yến ngã vào vòng tay gầy của mẹ không nói được lời nào.
Ba Yến dịu nắm tay chị của Yến
- con có gặp cha?
chị Yến gật đầu
Trên đường về nhà, trong xe, dĩ vãng như trồi dậy, dưới hàng cây trên đường từ phi trường vào thành phố, hơn 30 năm trước mà mẹ đã đi qua nhiều lần, chị Yến trầm ngâm cố tưởng tượng mẹ nghĩ thế nào.
…..
- John đã chết rồi Mẹ..
Giọt lệ lăn trên má người đàn bà mà định mệnh đột ngột đổi hướng nhiều lần.
- và con biết là John không phài là ba của con…… Nhưng con vẫn thương John.
… và con hận Kevin ….
Mẹ Yến không kềm lòng được, nấc lên và đứng dậy vào phòng. Ba Y ngơ ngác, bất ngờ trước diễn biến.
chị Yến và Yến vội vã theo
và ôm Mẹ trong lòng
- con biết tất cả rồi mẹ…
và vẫn thương mẹ như xưa…
còn hơn thế nữa…
vì những gì mẹ đã hy sinh cho con
qua làn nước mắt, cuốn phim hơn 30 năm về trước như đang chiếu lại
—————–
Kevin say mềm và đến gần mẹ Yến, sau khi John rời nhà cấp tốc vì trung tâm gọi, và sỗ sàng khoát tay lên vai mẹ Yến. Mẹ Yến tránh qua, nhưng Kevin thô bạo nắm cánh tay mẹ Y kéo lại …
Tối hôm đó, John mời Kevin về nhà để ăn tạm biệt vì Kevin phải trở về Mỹ hôm sau. Trong mắt Kevin, mẹ Y chỉ như mọi “me mỹ” khác.
Khi John về nhà, chỉ thấy mẹ Yến chảy nước mắt, và hỏi gì mẹ Yến cũng không nói.
Sáng hôm sau, John thức giấc thì bên cạnh giường trống không, chỉ còn 1 mảnh giấy :
“John yêu
em không thể ở với anh nữa, vẫn yêu anh chứ không phải em có người khác trong đời.
định mệnh đã tách chúng mình.
chúc anh may mắn và hạnh phúc
L “
Có những Mộng đời không dể quên
có những Mộng đời không mang tên
có những mộng đời không thể vội để bên
Trên chiếc xe rách nát, như cuộc đời, lắc lư, chao đảo như định mệnh, vì không biết phải làm gì nữa, mẹ Y chỉ biết phải rời Saigon, phải đi xa, trốn chạy cơn bão nghiệt ngã,và chỉ thấy một chỉ còn đường trước mắt, về quê.
va như con thú, về tổ để liếm các vết thương trầm trọng
——
- thưa Mẹ, con đến tổ chức cựu chiến binh, và hỏi địa chỉ John và người quen John. Con gặp gia đình John nhiều lần.
…..
John lùng khắp Saigon, tìm các người thân của Mẹ mà John hay nghe mẹ kể, các nhà hàng hay nơi quen thuộc mà cả 2 hay đến,… Vô hiệu quả.
Rồi John về Mỹ, như các lính Mỹ.
4 năm sau, tình cờ John gặp 1 người bạn Kevin trong bar và trong câu chuyện John biết việc đã xảy ra trong 1 đêm, 4 năm trước đó.
Âm thầm, John tìm Kevin, và chấm dứt cuộc đời Kevin sau khi báo cho Kevin biết lý do.
Bị kết án 8 năm tù, và sau khi ra, không bao lâu sau đó, John mất. Người ta tìm thấy xác John trên giường, bên chai rượu đã hết.
Sau khi biết chuyện con xin phép gia đình John cho mẩu để đi thử gen (DNA) và con biết con không có máu John trong người. Nhưng thâm tâm, từ bao lâu, John đã và luôn luôn là cha ruột con.
- con có đi gặp gia đình Kevin
- Không, Kevin ở ngoài cuộc đời con, vì là người đã huỷ 2 cuộc đời.
Nguyen Q Quy (FB/Notes)
No comments:
Post a Comment