Bây giờ là 5:50pm 7/5. Đúng 62 năm trước tướng de Castries cho hủy điện đài chấm hết cho tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Đây là vinh quang không thể chối cãi của quân đội và của dân tộc Việt Nam. Tôi để thời gian đọc một chút về KC chống Pháp và ĐBP.
Tự nhiên thấy có một vấn đề hai bên ghi lại theo hai cách khác nhau: Vấn đề tướng de Castries giương cờ trắng đầu hàng.
Một số nguồn tài liệu ghi lại rằng trong ngày 7/5 tướng de Castries đã gọi điện về Hà Nội nói chuyện với tướng Cogny, báo cáo tình hình ở Điện Biên Phủ là tuyệt vọng. Tướng Cogny ra lệnh cho de Castries phải giữ cho bằng được Điện Biên Phủ qua đêm, để tàn quân có thể trốn vào rừng và nói rõ "Các anh không được giương cờ trắng, ngừng bắn là kết quả của việc các anh bị tràn ngập và bị bắt trong chiến đấu, không phải là buông súng đầu hàng".
Tướng de Castries hứa không giương cờ trắng, nhưng cũng không giữ được Điện Biên Phủ đến trước khi trời tối.
Cho đến nay, các câu chuyện về Điện Biên Phủ của ta viết không được hay, hoàn toàn không có nhân vật xứng tầm về phía Pháp. Thực ra thất bại của Pháp ở ĐBP là một sự ngu xuẩn của tướng lĩnh thực dân chóp bu, không phải do binh sĩ Pháp kém cỏi hay hèn nhát.
Điều thứ hai: Phải nói tôi khá thất vọng khi thăm lại chiến trường Điện Biên. Một chiến thắng lịch sử phải trả bằng giá máu mà không còn một dấu tích nào đáng giá. Các tượng kỷ niệm vừa xấu và không đem lại chút cảm giác nào về chiến trường xưa.
Quan sát của tôi cũng phù hợp với bài viết sau của David Halberstam
http://www.travelandleisure.com/artic…/dien-bien-phu-vietnam
PS: Nhân tiện cũng vừa đọc được một chi tiết về Chiến dịch đường số 4, khi đó xảy ra một cuộc tranh cãi giữa hai tướng Carpentier và Alessandri. Tướng Alessandri chủ trương cho Charton rút khỏi Cao Bằng bằng đường số 3. Nếu như vậy thì không có chuyện Lepage phải giải cứu, do đó sẽ không có chuyện Pháp mất liền hai viên đại tá thiện chiến. Carpentier chủ trương rút theo đường số 4 về tăng cường cho Đông Khê. Hai tướng tranh luận đến nỗi phải gửi điện về Pháp xin phân xử. Chính phủ duyệt phương án của Carpentier, nhưng Alessandri không chịu từ bỏ quan điểm. Carpentier bèn nói: " Tôi là Tổng Chỉ Huy, chịu trách nhiệm. Ông có nhiệm vụ chấp hành". Tuy nhiên sau thảm họa đường số 4, Alessandri bị triệu hồi về Pháp với lý do thất trận.
Nguyễn Ái Việt (Debrecen,VIDI72)
Vo Quoc Tuan: Dạ, tướng lĩnh thực dân ngu xuẩn thế nào ạ?
ReplyDeleteNguyen Ai Viet: Có kể chuyện Alessandri và Carpentier để minh hoạ rồi
DeleteVo Quoc Tuan: Bác viết "thất bại tại ĐBP là một sự ngu xuẩn của tướng lĩnh thực dân chóp bu không phải do binh sỹ Pháp kém cỏi hay hèn nhát", do đó em mạn phép muốn được trao đổi thêm cho rõ thôi ạ :)
DeleteBxchung Vuong: Phải nói là Chiến tranh chính nghĩa thắng phi nghĩa mới đúng các Bác nhỉ. :D
ReplyDeleteNguyễn Minh Tuấn: Chiến thắng ở ĐBP quả là vĩ đại, nhưng xương máu của quân và dân ta đổ ra quá nhiều cho chiến thắng này. Ngày nay chỉ thấy tung hô chiến thắng, các bài viết về chiến thắng, về tài trí của Việt Minh thì vô số, chẳng có bài tổng kết nào về tổn thất của ta. Đau lòng.
ReplyDelete