Nhà văn Phạm Xuân Nguyên có lần nói với tôi "Nhà văn Việt Nam bây giờ
không đọc sách. Không đọc sách của bạn bè đồng nghiệp, không đọc tác phẩm
của các nhà văn thế hệ trước thậm chí cả kiệt tác của các văn hào thế giới cũng không luôn."
Tại sao lại có hiện tượng như vậy và hiện tượng đó có mang lại các tác phẩm tốt hay không?
Tôi có thể hiểu được lý do ngại đọc. Nhà văn cần phải có một phong
cách riêng. Phong cách riêng cần được ấp ủ, luyện rèn giống như ủ rượu
để có hương vị.
Một số người không có căn bản vững khi viết ra
sẽ thấy nhang nhác như những gì mình đã từng đọc. Hôm trước say mê đọc
Tschekov, hôm sau viết truyện ngắn, dù không cố ý đạo văn, hơi hướng
cũng giống Tschekov. Đọc Giả Bình Ao, rồi văn chương cũng có giọng tạp
văn Giả Bình Ao.
Không chỉ viết, khi nhân cách của ta chưa đủ
lớn, sẽ dễ dàng bị các nhân cách lớn hơn đè bẹp áp chế cả về tư tưởng.
Nếu bị rơi vào hoàn cảnh như vậy thì rất khó thoát.
Cách
tốt nhất để chống lại những người khổng lồ là phải liên minh với nhiều
người khổng lồ. Đem Shakespear chống Giả Bình Ao, đem tất cả các văn hào
chống Tschekov, ắt là chuyện không khó. Điều làm người cầm bút bị ám
ảnh bởi các phong cách viết, tác phẩm khác, chính là do mình đọc còn ít
quá. Đừng đổ lỗi cho đọc mà phải thấy rằng mình đọc chưa đủ.
Viết là thăng hoa, lên men của chất liệu trong tâm hồn. Một cái vò rỗng
hoặc lơ thơ vài giọt tráng đáy vò làm sao có thể tỏa hương lâu dài, nói
gì tới chuyện làm say đắm hồn người.
Có người nói rằng chỉ cần
sống như người tù khổ sai Papillon, biết viết không sai chính tả là có
tác phẩm hay rồi. Sống, chiêm nghiệm tất nhiên là quan trọng. Tại sao
Nguyễn Đức Thuận, Papillon không có đến quyển thứ hai. Dumas có vào tù
bao giờ mà viết Bá tước Monte Christo và nhiều tác phẩm khác có cảnh
ngục tù. Victor Hugo có lội xuống cống ngầm Paris bao giờ để tả Jean
Valjean cõng Marius.
Đọc chính là cơ hội được sống nhiều cuộc đời của người khác.
Các tác phẩm hay chính là kết tinh kinh nghiệm, hồn của các nhà văn lớn, tại sao ta lại bỏ lỡ cơ hội được sống cuộc đời của họ.
Bao nhiêu người khổ tâm suy nghĩ cả đời mới được vài điều tâm đắc
để trút xuống trang giấy thành vài dòng, tại sao ta không đón lấy, lại
quanh quẩn xó bếp để đòi phát hiện lại bánh xe và tranh luận tam giác có
gì không bằng hình tròn.
Hà nội, 21/5/2016
Lệnh Lỗi Dương
Nguồn: https://www.facebook.com/mangxahoisach.viebooks/?fref=nf
No comments:
Post a Comment