Tuesday, May 31, 2016

Tôi bi quan quá chăng?

29.05.2016

Vậy là chính quyền đã thành công trong việc dập tắt biểu tình vì biển sạch. Sáng nay ở Hà Nội, công an đã hốt nốt vài người đi biểu tình toạ kháng. Sài Gòn hìnhnhư không có gì.
Đường phố Hà Nội lại yên bình, nam thanh nữ tú, các bà sồn sồn váy xanh áo đỏ lại ríu rít như chim bên li cà phê vỉa hè, hạt hướng dương lách tách rơi từng đống vỏ dưới những làn môi đỏ chót...
Không có lý do nào chính đáng hơn! Phản đối Trung Quốc hay kêu gọi giữ biển sạnh đều rất chính đáng nhưng nhà cầm quyền đều dẹp được ngon lành.
Điều này chắc hẳn làm hài lòng những bạn "trí thức" sành điệu, thông minh, tỉnh táo, tầng lớp luôn nhìn đám đông đi biểu tình như bọn dở hơi, rách việc.
Tốt lắm, các bạn đang góp phần vào cái chết môi trường, vào tỉ lệ ung thư ở Việt Nam. Mà này, đừng tưởng có tí tiền là dương dương đắc chí. Theo như người dân địa phương bảo, cá chết đợt vừa rồi là ở tầng đáy, toàn cá ngon. Loại cá này được bắt khi chưa chết hẳn, chúng được mang đi tiêu thụ khá mạnh. Mà giống cá ngon thì chỉ người giàu, hay quan chức mới có tiền ăn.
Nói lên điều này để khẳng định với các bạn rằng không một sự khôn lỏi nào có thể giúp các bạn tránh được hiểm hoạ môi trường. Mỗi cá nhân đơn giản là quá nhỏ bé trước vấn đề này. Do vậy, thay vì nhìn đám người đi biểu tình như một lũ dở hơi, các bạn nên hướng cái nhìn vào trong để nhìn thấy sự ngu xuẩn trong chính bản thân mình.
Khi cá nhiễm độc vì biển bẩn thì không có lý gì nước mắm, muối không bị nhiễm độc. Vấn đề này sẽ mang tới cái chết, không phải là cái chết tức thì mà là cái chết dần dần. Điều đau đớn là không phải là bạn mà là con cháu của bạn sẽ bị nhiễm độc. Khi môi trường bị nhiễm độc thì không chỉ có cá, mà thực vật hay các động vật khác cũng bị nhiễm độc. Con người, đứng gần cuối trong chuỗi thức ăn, tất nhiên sẽ nhiễm độc không theo đường này thì đường khác.
Tỉnh ngộ ra chưa? Giật mình chưa? Vậy, đã không xuống đường như những con người chân chính thì xin các bạn hãy câm miệng đi cho tôi và những người có lương tri khác được nhờ. Những con người ít học, khi sai lầm sẽ gây hậu quả nhỏ. Những kẻ có học, trên người dán mác này, học vị kia thì hậu quả gây ra sẽ lớn hơn nhiều. 

Một người đàn ông sản xuất đá cho thuyền đánh cá ở một làng chài ở Quảng Bình nói bình thường mỗi ngày anh ta bán được chừng 600 cây đá, giờ chỉ bán được mấy chục cây mỗi ngày.
Hãy đặt địa vị các bạn vào tâm lý người ngư dân. "Khi cá chết trắng bờ biển, chúng tôi chỉ biết nhìn ra biển mà khóc," một phụ nữ nói, mắt rơm rớm khi được phỏng vấn. "Nếu tình trạng này tiếp diễn thì con cái chúng tôi sẽ đi học làm sao, chúng ta sẽ sống như thế nào?"
Chỉ có thuyền cỡ trung, ra xa một chút mới có cá. Thuyền nhỏ đi có thể lỗ vì vùng nước nông rất ít cá vì bị nhiễm độc. Cá của thuyền cỡ trung đánh về thay vì được thu được 12 triệu/tấn thì giờ chỉ được 4,5 triệu, trong khi đấy chi phí dầu là 3 triệu. Trên thuyền có 7 người. Họ đi suốt từ 4 giờ chiều tới 5 giờ sáng hôm sau.
Những ô tô đông lạnh thu mua rồi chở cá đi đâu? Rõ ràng là về các thành phố lớn. Ai khẳng định bao tấn cá ấy sẽ được tiêu huỷ nếu phát hiện có độc? Ai khẳng định chỗ cá ấy không được làm nước mắm? Mà người Việt Nam, có ai là không dùng nước mắm? Một xã hội đầy rẫy dối trá thì biết đặt lòng tin vào đâu?
Cho nên, tôi và các bạn đang chết dần đấy. Đừng hí hửng với chút học thức của mình. Các bạn có học nhưng cái tâm của các bạn nhỏ mọn và hèn nhát. Và nói thực ra thì trí tuệ các bạn cũng tầm thường khi không nhìn thấy vấn đề hiển nhiên như vậy.
Các bạn chỉ quen bê đít quyền lực mà lờ đi tai hoạ và nỗi khổ đau của người dân. Cho nên, xin các bạn hãy ngậm miệng đi cho tôi đỡ bực mình. Các bạn nên học tầng lớp "trí thức" khác, có bà con với các bạn. Loại trí thức ấy còn biết xấu hổ vì sự hèn nhát của mình nên biết điều mà tự gắn keo vào miệng. Loại trí thức ấy tôi coi thường nhưng loại trí thức ngu mà không biết mình ngu, hèn mà còn tự hào về cái hèn của mình thì khiến tôi tức giận và nguyền rủa. 
Các bạn nên xem phim Bambi. Mẹ của thỏ Thumber dậy con rằng: "Nếu không nói được điều gì tốt đẹp thì đừng nói gì cả!" Có những bài học rất cơ bản mà các bạn quên mất, xong lại cứ tưởng mình hay ho sành điệu hơn người lắm. 
Sáng nay, khi ra Hồ Gươm thì mấy bạn đi biểu tình đã bị hót đi rồi. Nhìn quang cảnh thành phố mà tôi thấy lòng trống rỗng buồn bã. Đấy là chân dung con người đất nước tôi. Sao dễ quên thế? Mấy tuần trước xuống đường ầm ầm. Bị đấm đá mấy phát là lạnh ngay như chưa hề có điều gì xảy ra. Trong khi ấy thì những người bệnh ung thư đang chật cứng ở bệnh viện, đang gào khóc vì đau đớn. Tại sao cứ phải chờ tới lúc nỗi đau đớn xảy ra với mình, với chính người thân của mình, tức là lúc không còn kịp trở tay mới hành động chữa chạy một cách tuyệt vọng. 
Mà mấy tuần qua, đã có thông tin gì mới đâu. Hay các bạn có được thông tin mà người thấp cố bé họng như tôi không được biết? 
Thôi được, cứ im lặng đi, cứ cắn môi nuốt thắc mắc lo sợ vào trong như chưa hề có gì xảy ra đi. Đằng nào chúng ta chẳng đớp đớp giãy chết như những con cá kia? 
Tôi bi quan quá chăng?
Nếu thấy đúng thì share, không thì đừng like làm gì.
(copy từ FB/shared Chau Doan's post)

No comments:

Post a Comment