Mấy hôm nay nghe đài, xem TV/báo chí mà phát chán, cứ vẩn vơ nhớ lại và suy nghĩ… về nhân tố nào sẽ biến ‘nguy’ thành ‘cơ’?
Lịch sử nước nhà đang bị những kẻ vô dụng và thế lực thù địch viết những trang bẩn thỉu nhất, biến VN trôi/tuột từ đỉnh vinh quang đến miệng vực tiêu vong, hèn kém đầy nhục nhã hiện nay là 1 sự thật đáng buồn. Nhìn nhận sự phát triển ntn là quyền của mỗi người, và tự hào vì cái gì cũng thế, riêng với tôi thì đất nước này đang có những chuyển biến VÔ CÙNG đáng buồn và thất vọng.
Lớn lên với những bài 'nhạc đỏ', tâm trí tôi ko có chỗ cho loại nhạc vàng sướt mướt, nói theo kiểu chê bai thẳng tuột là “rẻ tiền”. Vậy mà bây giờ nó đã sống lại và trở thành 1 trào lưu…
Dân trí thấp có phải là điều mà cái xh này tạo ra từ những chính sách giáo dục có quá nhiều vấn đề và hàng chục năm qua cứ thế xói mòn làm cho đất nước ngày càng lụn bại trong sự kiệt quệ/đói nghèo tri thức và vh…?
Bất luận thế nào, từ lâu VN đã thiếu những người lãnh đạo/"chiến tướng" xứng danh. Chiến tranh kết thúc với những vị tướng tài ba từng được ví như “Zukov của VN” và bây giờ VN cần những nhân tố khác, trong 1 cuộc chiến với kẻ thù khác, ko lạ gì, vì từng "vừa là đc vừa là anh em", nhưng tráo trở và lật lọng một cách bẩn thỉu với mưu ma chước quỷ các loại thì ko ai bằng.
Nhà cầm quyền VN từ lâu ko dám hé răng gọi chúng là “thế lực thù địch”, chỉ ám chỉ là “nước lạ” vu vơ và càng ngày càng để chúng xâm lấn/thực hiện cái đại cục bá quyền đang trỗi dậy cùng chủ nghĩa chinazi ngông cuồng phát lộ từ thời mao-ít.
Từ 1 nước độc lập sinh ra với bản tuyên ngôn mang màu sắc Hoa Kỳ, VN nay trở thành chư hầu bám gót BK, nhất cử nhất động đều nhìn cái thằng hàng xóm chỉ chực ăn sống nuốt tươi láng giềng mà hành xử…
Tại sao VN đã sinh ra Chủ tịch HCM với tư tưởng "Không có gì quý hơn độc lập tự do", lại sinh ra những kẻ hầu hạ Tàu-BK lúc này? Vì lẽ gì mà bao nhiêu thế hệ đã hy sinh vì độc lập, nay lại phải nhận cái kết cục ê chề trái ngược với những gì là lý tưởng trước đây?
Chúng ta hấp thụ văn hóa và lối sống hiện đại, tiếp thu tinh hoa của thời đại mới để tạo nên di sản đương thời. Nhưng ai trong chúng ta sẽ là người thực hiện công cuộc tiếp biến vẫn còn dang dở, những điều mà các vua thời Lý, Trần đã làm nhưng chỉ giới hạn trong một giai đoạn mà không thể tiếp tục phát triển được lâu dài những thời kỳ phát triển rực rỡ ấy. Tuy vậy, di sản của nhà Lý, nhà Trần để lại đáng để chúng ta tự hào về người Việt tự cường, độc lập, về những triều đại đã tạo nên những trang sử vàng với những di sản tuy không to tát lớn lao, nhưng vô cùng giá trị vì mang đậm bản sắc Việt Nam.
Nhật bản với Minh Trị Thiên Hoàng và Fukuzawa Yukichi, Singapore với Lý Quang Diệu, Thổ Nhĩ Kỳ với Atatürk, Hàn Quốc với Park Chung-Hee và Ấn Độ với Gandhi và những người cùng ông tạo dựng nên Ấn Độ ngày nay là những đất nước đã thành công với yếu tố con người bởi tất cả họ đều là những “anh hùng tạo nên thời thế”.
Còn với chúng ta thì nhân tố nào sẽ xuất hiện, hay sẽ chờ thời, ...đến cái lúc mà “thời thế tạo anh hùng”?
Bởi ĐÀO ĐÂU RA bây giờ???
3GAI
No comments:
Post a Comment