Ở một góc khuất,
Thời gian không có điểm dừng.
Ai kia mải mê tuổi trẻ, chưa một giây tự nhìn lại mình,
bâng khuâng
Rồi hôm nào đó, soi gương, bừng tỉnh,
Tóc điểm sương, mắt nhòa lệ, ngoảnh nhìn,
Mẹ già run run, mắt ráo hoảnh:
Một đời bao vất vả, hy sinh.
Cha mòn mỏi tháng ngày hy vong,
ôm giấc mộng thủa nào về với tiền nhân.
Ôi cuộc sống ngắn ngủi,
Thời gian làm chùn bước gót phong trần.
Muốn tuôn trào những cảm xúc,
Muốn đốt cháy, nồng nàn, hừng hực,
Trước khi buông xuôi, tàn tạ hình hài,
Trước khi mỏi mòn thể xác,
Tan vào cát bụi theo thời gian ...
Nhớ ! nhớ cảm giác nắm tay cha lần cuối,
Biết linh hồn sẽ rời thể xác Người
Ánh mắt chứa chan bao nhắn nhủ
Vĩnh viễn đi vào thiên thu
Nguyễn Bá Quỳnh
No comments:
Post a Comment