Ba tôi
mấy ngày nay lâng lâng như trên mây
từ khi nhận được tin Ba đau
ai bảo thời gian không quay ngược ?
Từ ký ức kỷ niệm chợt trồi lên ....
như cuồng phong chợt đến trong im lặng tỉnh vật
đối tác trước mặt như bị che bởi hình ảnh liên tu bất tận từ kỷ niệm.
như phim không lời. Không nhạc
Ba tôi là người đàn ông truyền thống, truyên thống hơn thế là gia trưởng,
nhưng có nhiều ngoại lệ.
Quyết đoán nhưng không độc đoán. Không làm việc trong nhà khi ở Việt
Nam nhưng chia sẻ việc nhà với mẹ tôi khi định cư Canada. Không trực
tiếp giáo dục con nhưng hay hỏi mẹ về con.
thời tiểu học Cần Thơ,
Ba hay tổ chức đi xem làng quê. Dẫn đi dự những cuộc lễ tại dinh tỉnh
trưởng. Lần đầu tiên tôi thấy nhảy "đầm" như thế nào. Ngạc nhiên vì
không thấy, dù chỉ một, đầm. Thìch nhất là cùng các nhóc khác chạy trên
sàn nhảy một khúc rồi trượt vì sàn khiêu vũ có lớp phấn mỏng
rồi
những dịp đi tàu ra Bích Đầm, Hòn Tre, để picnic 4 năm thời Võ Tánh với
đại gia đình. Lội với phao là ruột xe hơi trong biển trong veo dù sâu
cả chục thước, vẫn thấy sao, nhím tận đáy, và ăn cá, tôm, mực do ngư dân
vừa bắt, thời Bích Đầm còn hoang sơ. Hầu như du khách hiếm hoi. Chúng
tôi hay ra đó vì Ba tôi là Trưởng ty SDC, kiêm Cầu Đá. Ba ở một biết
thự của chính phủ. Sân rộng đến nổi tôi tập lái xe trong sân,
cháy quanh nhà. Dĩ nhiên là lén Ba.
Phan Thiết và Mũi Né
cũng là hương vị thời bắt đầu vấn vương. Mũi né khi ấy chỉ lác đác vài
nhà lá hay lều ngư dân. Không ai mạo hiểm đi vì rủi ro bị sa lầy vì
đường bị cát lấp do gió cuốn. Khi cát quá đầy đường, Ba cho xe ủi đẩy
cát ra ngoài đường, và ngay sau đó mẹ tôi tổ chức picnic cho cả gia đình
và bạn dưới hàng dừa tại Rạng. Những khoanh cơm dẽo với mè, vừng,
gà và heo nướng như còn phản phất đâu đây
Và năm cuối thời vô tư
là trường Petrus Ký, tuy không ở với gia đình, nhưng hay về Phan Thiết
đi picnic. Thời ấy, qua khỏi cầu Sài Gòn là đồng ruộng, rồi rừng lá, đầy
heo rừng mà Ba tán chết một con băng qua đường, làm đầu xe Citroen 11
bẹp dúm
Ba nóng tánh, mỗi lúc giận, hay rút ngay dây nịch lăm le. Me thấy vậy, đẩy con ra sau lưng, đứng "đỡ đạn"
Chưa bao giờ bị Ba đánh. Chua bao giờ thấy Ba đánh ai. Không biết vì Me hay vì sĩ diện được Me vớt vát
Ba là đàn ông truyền thống, nhưng Ba hay có tánh " thôi kệ " với Me.
Chưa thấy to tiếng với Me. Tuy nóng tánh, nhưng hiền. Trong tủ sắt trong
văn phòng sở của Ba có súng và lựu đạn. Chưa thấy Ba cầm. Một lần, chú
Hoàng, kỷ sư, làm lỗi nên cầu đang sửa bị sập, làm thợ bị thương nặng.
Ba tôi bắt chú lo chăm sóc thợ ( thời đó không có bảo hiểm nào cả) và
bao dung, chỉ phạt nhẹ
Qua Canada, Ba dạy cao đẵng xây dựng và
học trò rất thương. Một ngày, Ba đến lớp, không cầm ống điếu theo, học
trò thấy, hỏi, và Ba nói lúc bỏ thư vào thùng thư, lơ đãng, bỏ luôn ống
điếu vào. Sau giờ chơi, vài đứa học trò hành diện đưa cho Ba ống điếu.
Tụi nó ra chổ thùng thư, chờ ông phát thư đến mở thùng, và lượm ống
điếu cho Ba.
Khi Ba về hưu, học trò năm cuối viết bài báo nói về
Ba, đầy tình người. Đọc bài báo mới thấy nghiêm nghị của Ba chỉ là bình
phong.
Chỉ thấy Ba khóc hai lần. Lần ông Bác chết, và thương Ba hơn con, và lần Me mất, mắt hoe đỏ mấy ngày
Nguyen Q Quy
Năm nay bác bao nhiêu tuổi rồi? Bác đang ở với ai? Mong bác mau bình phục và an hưởng tuổi già!
ReplyDeleteAnh Phan: Thật hạnh phúc khi lớn tuổi mà vẫn còn Ba khỏe mạnh
ReplyDeleteNguyen Q Quy: cám ơn anh Cao Binh Nguyen, cám ơn Anh Phan
ReplyDeleteTuy không biết quen biết nhưng chỉ qua stt này tôi rất quý trọng cha anh. Cảm ơn anh vì những gì đã viết!
ReplyDeleteVivian Hoang: Chuc Ong Mau bình Phuc
ReplyDelete