Sáng nay đọc báo thấy có màn kịch khó xác định thể loại, tự nhiên nhớ lại một câu chuyện cũ, chuyện kịch.
Năm 1971, để chuẩn bị dựng kich cho Đoàn văn nghệ sinh viên (tranh đấu)
Vạn Hạnh, tôi quyết định thi vô học trường Quốc Gia Âm Nhạc Kịch Nghệ
Sàigòn để học chuyên môn sân khấu. Nghiên cứu các vở diễn bấy giờ, mình
thích nhân vật dữ dội và cuồng bạo Thành Cát Tư Hãn. Vỡ này mình đã xem
nhà viết kịch và đạo diễn Vũ Khắc Khoan dựng, ấn tượng, đặc sắc. Mình
chọn thể hiện nhân vật này làm bài thi vô trường. Đạo diễn Hồ Minh Đạo
hướng dẫn. Ông cho rằng, khó nhất là diễn cơn cuồng giận đầy tham vọng
của tên bạo chúa. Mình luyện suốt mấy tuần, đọc nhiều tài liệu, hình
dung tâm trạng kẽ say máu, giết người, cướp đất cuồng loạn, vó ngựa càng
dày xéo máu càng sôi càng say đến cùng... Tập vỡ kỹ, cảm thấy có hiểu
được một góc nào đó con người Thành Cát Tư Hãn. Một lúc, đạo diễn dạy
mình gật gù, chà, tập riết rồi giọng cười nghe cũng thâm hậu và rất
ác.Lần thi đó, với bài thi “kỳ khôi” một thí sinh nữ, mình đậu và theo
học ở khoa này hơn 1 năm.
Mấy lúc gần đây mình đọc báo thường nhớ
tới vai Thành Cát Tư Hãn. Vỡ kịch rất lạ vì khi dựng thì không xác định
là hùng kịch, bi kịch hay hài kịch. Vai Thành Cát Tư Hãn có lời thoại
như vầy: Này bọn giặc cỏ nước Nam, nghe ta phán đây, hậu của ta là của
ta, còn vợ ngưoi thì ta xài chung, ta đàm phán. Nhà ta là nhà ta, nhà
của ngươi thì là của ta, ta thấy chướng mắt ta đốt, thấy ta đốt phải tự
hiểu, cấm ngươi kêu cứu. Ngươi không được làm phức tạp tình hình, nghe
chưa?
Ai viết tiếp giùm tôi đoạn kich gây cấn này?
Vũ Kim Hạnh
No comments:
Post a Comment