Wednesday, June 8, 2016

Một người cha (2)

Ngày Ba đến Canada, trốn tàn bạo man rợ, dù chức vụ không liên quan đến chính trị hay quân sự, Ba chỉ đeo một balo. Trong đó chỉ có lon guigoz đựng thuốc cẩm lệ, vài dĩa chén và đũa kỷ niêm thời ấm cúng, vài áo quần. Đây là lần thứ hai Ba chạy trốn cộng sản. Và làm lại cuộc đời nghề nghiệp từ tay trắng, cùng và chỉ với Me.
Trên 50 năm không nghe Me than về việc chung thuỷ, như các mợ than nhiều về cậu.
Ba có thói quen tự lập. Khi Me không còn nữa, nhiều đứa con gọi Ba về ở chung cho đỡ buồn
- Ba vui vì các con mời. Nhưng về với các con, các con sống không thoải mái. Mà chính Ba cũng không thoải mái
các con cứ chịu khó đến thăm Ba là được. Trong bán kính 2km, có 4 đứa trên 7 đứa con ở gần Ba
Ba nấu các món Ba thích. Giết thì giờ và là thú vui. Ngoài đi bộ và đi chùa Món Ngon nhất là bánh xèo. Công thức của Me.
Điều hãnh diện nhất của Ba khi chạy trốn man rợ và định cư Canada, là chỉ với bằng kỷ sư Sài gòn, không sao y, không công chứng, không gì khác, Ba được làm kỷ sư công trường xây dựng cho Olympic 1976, và sau đó giáo sư cho Cao Đẵng công chánh. Từ 75, không một mảnh bằng của hệ thống giáo dục xứ trồng người được bất cứ nước nào công nhận. Ngay cả trong nước, dân và báo cười các lò đào tạo tiến sĩ giấy.
hãnh diện thứ nhì là tháp tro của nhà thờ Họ, tại quê, Châu Lâu, do Ba thiết kế. Ý tưởng từ các tháp của chùa. Và do đóng góp của con cháu của họ, phần lớn từ nước ngoài.
Thú vui khi dạy học là du lịch, chuyện Kim Dung, xây chùa. Khi hưu là mấy cây tía tô, rau thơm, rau răm, hoa
Mỗi chiều những ngày cuối tuần, chúng tôi hay đến thăm. Ba pha cafe phin cho Ba và cho dâu. Tôi không uống cafe sau trưa, vì ngại thao thức.
Một ngày, nghe người xưa nói " em không thấy Ba pha cafe khi mình đến. Chắc Ba giận em "
Khi đến nhà vài ngày sau, mượn cớ rũ Ba ra vườn xem rau, hỏi
Ba có gì giận tụi con
đâu giận gì đâu
sao vài tuần nay, Ba bỏ thói quen làm cafe uống với Maggy ?
ahhhhhh, tại Me nói là con dâu phải làm cafe cho cha chồng. Ai lại làm ngược như Ba
Thế là M vui. Lăn vào làm cafe ngay.
Ba rất khoẻ. Hơn 90t vẫn không chống gậy. Vẫn nấu ăn, đôi khi những thứ cầu kỳ, như gỏi gà, thịt kho tàu, ..
Mãi đến gần 95t mới chịu về ở với em tôi. Đứa Ba thương nhất trong các con. Từ đó, Ba hay ngồi ghế, đăm chiêu nhìn xa, qua cửa sổ lớn phòng khách, như đang xem phim của dòng đời, từ ký ức.
Giữa mây và bầu trời xanh biếc, hình ảnh kỷ niệm xô nhau dâng đầy mắt

Nguyen Q Quy

2 comments:

  1. Đoan Uyên Lê Như: Touching! Chắc nàng sẽ bắt chước biên note về Papa của nàng để Papa còn kịp đọc.

    ReplyDelete