Sunday, June 12, 2016

Chuyện về quan cách mạng



Đừng bao giờ cho mình là một “ông quan cách mạng”!

Trong chiến dịch Thu Đông 1951, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Nguyễn Chí Thanh - 37 tuổi, trực tiếp thị sát các đơn vị của Sư đoàn 312, tham gia chiến dịch mang tên Hoàng Hoa Thám.

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là vị tướng có tác phong quần chúng, giản dị. Một lần, trên đường đi, gặp con suối rộng chừng hơn hai chục thước, tình cờ có viên sĩ quan, hình dáng, tác phong chỉ huy, cùng vượt suối. Thấy con suối lổn nhổn đá tảng và rêu trơn, quay nhìn sang hai bên, hỏi bâng quơ, vừa hách, vừa thân mật: "Cậu nào cõng tớ qua suối tí nhỉ?". Đại tướng xông lên mấy bước, nói rất gọn: "Báo cáo, để em cõng thủ trưởng".

Viên sĩ quan ung dung trèo lên lưng vị Tướng chỉ huy của mình. Tay cầm gậy leo núi, chân dép cao su, quần xắn móng lợn quá đầu gối.Tướng Thanh thản nhiên, vui vẻ ghé lưng cõng viên sĩ quan. Đến giữa suối, sau những câu hỏi hách dịch của viên sĩ quan về tên tuổi đơn vị, Đại tướng mới xưng tên mình là Nguyễn Chí Thanh. Tay sĩ quan tá hỏa, ù tai. Vẫn trên lưng vị Tướng, mếu máo, lắp bắp không thành tiếng, chuyển cách xưng hô, van vỉ: “Em lạy Thủ trưởng! Thủ trưởng tha cho em, cho em xuống ạ”. Giọng vị tướng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. “Ơ kìa, cậu này lạ nhỉ. Lính với lính cả. Tớ cõng cậu có sao đâu? Ngồi yên, không ngã cả hai thằng bây giờ”.

Đại tướng đã cõng cậu sĩ quan vào tận bờ, trấn an cậu ta, hỏi thăm tình hình đơn vị. Rồi ông cho viên sĩ quan về đơn vị, chỉ dặn một câu, đừng bao giờ cho mình là một “ông quan cách mạng”.

Nguồn: Ký Ức Chiến Tranh Việt Nam.

copy từ FB/Cảnh sát biển Vệt Nam

-----------


CÂU CHUYỆN VỀ ĐẠI TƯỚNG NGUYỄN CHÍ THANH - " CẬU LÀ LÍNH VÀ TỐI CŨNG LÀ LÍNH "

Vào chiến dịch Hoàng Hoa Thám ấy, đoàn văn công của chúng tôi cũng đi phục vụ các đơn vị chiến đấu và đồng bào dân tộc. Biết có ông Nguyễn Chí Thanh nên tôi cùng anh Mai Văn Hiến, Thanh Tịnh thực hiện "chiến dịch bám sát": "Chí Thanh đi đâu, ba thằng mình đi luôn đấy", bởi ông Thanh có lối chuyện trò rất thân mật, rôm rả, nhiều lúc ông còn phá lên cười khoái trá giữa rừng đèo, hay lúc băng nguồn, vượt suối.

Hôm ấy, đang đi, chúng tôi gặp một con suối to. Mặt suối khá rộng, ước chừng hơn hai mươi mét. Một anh chàng, hình như là cán bộ chỉ huy, bỗng xuất hiện. Trông anh chàng rất oách vì đầu đội mũ lưỡi chai lấy được của địch, quần kaki, áo vét chiến lợi phẩm, đi đôi giày có gắn đinh nện vào đá sỏi nghe kêu rất kinh. Khi trông thấy con suối lổn nhổn đá tảng và rêu trơn, anh ta bèn quay sang hai bên tả hữu, nói vừa hách lại vừa thân mật:

- Cậu nào cõng tớ qua suối một tí nhỉ!

Ba đứa chúng tôi chưa kịp phản ứng gì thì ông Nguyễn Chí Thanh đã xông ngay lên mấy bước, nói gọn ghẽ:

- Báo cáo! Để em cõng ạ.

Chúng tôi bấm bụng cười, không đứa nào dám hé răng, sợ "lộ bí mật". Anh cán bộ rất oách kia ung dung nhảy lên lưng ông Tướng. Còn Nguyễn Chí Thanh, với cây gậy leo núi, đôi dép cao su kiểu khu Bốn gọi là "dép râu", quần xắn móng lợn lên quá đầu gối, cũng rất ung dung cõng anh lính của mình.

Vừa ngồi vắt vẻo trên lưng, anh lính vừa hỏi chuyện người "cần vụ" bất chợt này:

- Cậu ở Xê (C) nào nhỉ?

Ông Chí Thanh rất lễ phép, đáp ngay:

- Báo cáo anh, em ở Tổng Cục ạ.

Chúng tôi, vốn đi liền đằng sau, thấy anh ta có vẻ sửng sốt và bối rối. Giọng anh ta vừa dịu đi, lại vừa như run sợ:

- Chết! Dạ, thế anh ở Tổng Cục nào ạ? Bên Tham mưu hay Hậu cần ạ? Hay là bên Chính trị?

Dù không nhìn được vẻ mặt ông Tướng, nhưng tôi chắc chắn ông ấy vẫn "tỉnh bơ", vì giọng nói nghe vẫn "lễ độ" như trước:

- Dạ, báo cáo anh, em ở Tổng cục Chính trị ạ.

Anh cán bộ ngồi trên lưng càng tỏ ra luống cuống. Đã sắp đến giữa dòng rồi. Anh ta cố gặng hỏi:

- Thế, anh cho biết... dạ... anh ở phòng nào trên Tổng cục ạ?

- Dạ, báo cáo anh, em chả ở phòng nào cả, em ở tất cả các phòng.

Anh ta càng hoảng hốt:

- Ấy... dạ ... thưa ... thế tên anh là gì ạ?

Ba đứa chúng tôi nghe thấy rõ lời đáp, nhỏ nhẹ nhưng rành mạch:

- Dạ, báo cáo anh. Em là Nguyễn Chí Thanh ạ.

Đúng lúc ấy, chúng tôi đều cảm thấy anh ta như muốn bật người lên, vì giọng bắt đầu run như chiếc lá mỏng gặp cơn gió mạnh:

- Úi giùi ui! Em lạy anh! Anh tha cho em ạ. Anh cho em xuống ạ.

Thế rồi anh ta bắt đầu quẫy - quẫy rất mạnh. Nhưng ông Tướng lại càng vít chặt hai cái mông khá to của anh ta.

- Thì lính tráng với nhau, cõng nhau có gì đâu mà cậu lo... Cứ ngồi yên, chỗ này sâu đây này, trơn lắm. Ngồi yên!

- Em lạy anh, anh cho em xuống, anh tha tội cho em ạ.

Giọng ông Tướng vẫn nhẹ nhàng và ưu ái.

- Ơ kìa, cậu này lạ nhỉ! Lính với lính cả. Tớ cõng cậu có sao đâu? Ngồi yên không ngã bỏ mẹ cả hai thằng bây giờ.

Tay ông Tướng quặt đằng sau, cứ ghì chặt hông anh cán bộ rất oách ấy! Mà anh ta thì cứ cố tìm cách tụt xuống, ông Tướng lại cố ghì chặt. Anh ta càng giãy giụa, ông tướng càng ôm xiết.

Ba đứa chúng tôi, chỉ vì nhịn cười đâm ra tức bụng. Suối sâu và trơn nên tôi và Thanh Tịnh đều bị ngã. Trong khi ông Nguyễn Chí Thanh thì vẫn điềm nhiên cõng anh lính đang quẫy dữ dội trên lưng.

Đến khi sang bờ bên kia, người anh ta vẫn khô ráo. Anh tụt nhanh xuống rồi quỳ mọp xuống dưới đất:

- Dạ, anh tha tội cho em, em không biết anh là...

Ông Thanh vẫn tươi cười, vỗ vai rồi nhấc anh ta đứng lên, ngắt lời ngay:

- Tớ nhắc lại nhé. Cùng là lính với nhau cả. Cậu đừng băn khoăn gì nhá. Này tớ hỏi cậu: chức vụ gì? Tiểu đoàn nào? Trung đoàn nào?

Cậu ta lắp bắp trả lời... Nghe xong, ông Thanh lại choàng vai anh ta như choàng vai tình nhân:

- Tiểu đoàn cậu, có ai ốm yếu gì không?

Anh tiểu đoàn trưởng nọ (lúc ấy tôi mới biết anh ta là Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn "nòng cốt" của Trung đoàn 55) vẫn cứ quay về cái chuyện ngồi trên lưng ông Tướng.

- Anh tha tội cho em.

Nguyễn Chí Thanh trừng mắt:

- Đã bảo không nói chuyện ấy nữa mà. Cậu phải trả lời tôi thế nào? Trang bị vào chiến dịch có thiếu thốn gì không?

- Dạ, thưa anh, chỉ có tiểu liên là cần thêm độ mươi khẩu, còn trung đại liên đủ cả. Thuốc men cũng đủ cả. Chỉ có hai chiến sĩ sốt rét nặng, em đã cho vào bệnh xá tuyến B rồi.

- Được. Thế cậu có tin rằng trong chiến dịch này, ta sẽ đạt yêu cầu mà Bộ Tổng tư lệnh đề ra không?

- Thưa anh, em tin ạ.

- Thế thì tốt rồi! Nào đi! Cậu đã đói chưa?...

Nguồn : Tôi yêu QĐD Việt Nam/FB

5 comments:

  1. Replies
    1. Ngọ Nguyễn Văn: Chuyện thật đấy. Tôi đã được đi trên cùng chuyến tàu với đại tướng Nguyễn Chí Thanh từ Bắc kinh về Hà nội. Về đến Hà nội rồi, được biết ông là vị đại tướng thứ hai trong QĐ NDVN cánh học sinh chúng tôi mới toát mồ hôi hột như anh sĩ quan được cõng kia, vì trên tàu chót trêu chọc đại tướng và phát ngôn bừa bãi đủ chuyện !

      Delete
  2. Thanh Mít: Truyện này mình có nghe các lớp cha ông đi trước kể lại.

    ReplyDelete
  3. Hikari Tồ: Tiếc là ông mất sớm quá.

    ReplyDelete
  4. Tinh thần và tư cách của tướng sĩ ngày trước trong thời chiến đã theo vong linh của họ mà đi chẳng còn lại gì cho hôm nay. Hiện tại là một câu chuyện khác, chỉ thấy hổ thẹn mà không chút tự hào.

    ReplyDelete