Saturday, May 17, 2014

Pick dámázás - Đánh bài Q-bích

Pick dámáztunk mint megorultek, amikor másodéves voltam. Ngo Viet elso and Le Minh otod évesek voltak. (Ha tobb magyar szoveg kell, nyugodtan kérhetsz egy magyar fordítást)

Chúng tôi đánh bài Pick Đam (Q-Bích) như điên vào khi tôi học năm thứ hai đại học, khi đó Ngô Việt mới học năm thứ nhất, anh Lê Minh đã học năm thứ năm. Có thể nói năm đó là năm của bài bạc và đá bóng đến bã người và mụ mị đầu óc. Chúng tôi sống như những tên lêu lổng, không cần biết bài vở lên lớp thế nào. Đêm nào cũng đánh bài đến sáng, gần sáng có thể lăn ra ngủ, hoặc đầu tháng có tiền thì rủ nhau nấu ăn. Buổi sáng thì ngủ đến trưa. Chiều lại đá bóng đến tối mịt. Đúng là cuộc sống sa đọa zullott élet.

Bây giờ nhớ lại, thấy cách sống đó cũng có lý do của nó. Ngay sau mùa trại hè đáng nhớ tại Debrecen 1974, Sứ Quán đứng đầu là chú Định (Tạ Quang Định), tuyên bố sẽ xử lý hai người là Lê Minh (Debrecen, VIDI69)) và Bích Thu  ( Godollo, VIDI71). Sau này cặp Minh-Thu sẽ trở thành cặp uyên ương kỳ thú của VIDI. Chú Định là Tham Tán, rất hung hăng, chú hỏng mất một mắt nên chúng tôi gọi lén là Định "chột", đen và béo trông như người Lào. Đặc biệt, chú rất giỏi áp đảo người khác, tôi là thằng ít sợ ai, coi tôn ti trận tự chỉ là ước lệ, nhưng quả tình đối diện với chú Định vẫn thấy chờn. Chú cũng tự hào vì lý luận giỏi, cho rằng lưu học sinh không ai đủ trình độ đối đáp. Theo chú thì "nói phải củ cải cũng phải nghe, cho dân chủ bàn đuối lý là phải nghe". Tất nhiên lý luận nửa mùa và theo kiểu kẻ có quyền trong tay nói gì chẳng được, tôi không coi ra gì, vì từ bé đã sống giữa những cây lý luận cự phách nhất Việt Nam.

Tôi thoát, không bị điểm danh do trốn trại đi Szeged chơi. Mặt khác cũng nhờ bảng điểm năm thứ nhất chói sáng. Vụ này trốn trại đi chơi, sẽ tường thuật sau. Phần vì có hẹn với một em (như Cao Bình còn giữ lại được chứng cớ, không cãi được) tại Cegléd, nhưng thực tế là muốn tránh xuất hiện trước mặt các chú Sứ, không bao giờ có lợi. Hồi đó chỉ là vì không muốn gặp, bây giờ mới thấy đúng sách lược của môn võ Vịnh Xuân, không bao giờ đối đầu kẻ mạnh.

Quả nhiên sau đó Sứ quán có công văn chỉ đạo xuống đơn vị Debrecen là phải dẹp ngay hang hổ của bọn tóc dài, làm ô uế hình ảnh của đơn vị du học sinh được phong anh hùng, cụ thể Sứ quán ra một hạn chót là tất cả mọi người cắt tóc. Hôm đó họp đơn vị thảo luận rất căng, có một số cán bộ đơn vị như Nguyễn Cảnh Lương (VIDI71, sau này là hiệu phó trường Bách Khoa), anh Được (Hóa, Debrecen, VIDI69), anh Đặng Huy Uyên (NCS), .... và 2 anh NCS nữa tôi quên tên, nói là phải thực hiện lệnh sứ quán. Anh Lê Minh có câu nói để đời "Sứ quán bảo bọn mày ăn c. bọn mày có ăn không?". Cãi cọ một lúc thấy anh Minh bàn đến những vấn đề triết học cao siêu như "Hình thức có nói lên bản chất hay không", thì tôi tắt máy nghe. Thực ra với kiến thức triết học trọ trẹ thì tôi biết rõ hình thức có nói lên bản chất. Vấn đề là hình thức nào và nội dung gì. Tóc dài là một các thể nghiệm cuộc sống tự do, phá dỡ các chuẩn mực xã hội của lớp trẻ thời đó. Nó cố nhiên không có liên hệ gì đến yêu nước, yêu khoa học, ngoan ngoãn với cha mẹ hay ý thức hệ gì gì. Riêng tôi, thấy dài ngắn hay thậm chí cắt trọc cũng không quan trọng gì. Hồi năm lớp 10, đang được chọn vào đội tuyển toán, tôi húi cua, lên bảng giải toán, bọn trẻ con bên ngoài gọi nhau "bọn mày ở lớp chuyên toán có "lính cụ"". Ai bảo thế nào cũng không nghe, cho đến khi cô bạn VH của tôi nhẹ nhàng nói nên để như cũ "đẹp hơn", chiều lòng nàng, tôi mới để tóc trở lại. Đối với tôi, tự do cá nhân là bất di bất dịch. Vì thế cuối năm lớp 10, bí thư chi Đoàn ghi vào lý lịch "có tư tưởng tự do", tôi rất thích thú, mặc dù biết là comment đó không phải với ý định khen. 

Trở lại vụ cắt tóc, anh Nguyễn Huy Phong là đơn vị trưởng, vốn là học trò của mẹ tôi ở Hồng Châu, vận động tôi "Mày cắt tóc ngắn như cũ, đẹp trai hơn, mà không ai bảo là tóc ngắn, như hồi mày mới về đơn vị ấy". Ông này cũng khôn, bọn tôi lúc đó, thằng nào chẳng thích được khen đẹp trai. Tôi nói "Vấn đề không phải là đẹp xấu, vấn đề là quyền tự do chọn lối sống". Anh ấy ngán quá chỉ nói "Sau này có chuyện gì, không phải là tao chưa nhắc mày". Thực ra, ông này khôn ngoan, mềm dẻo thôi, tâm địa không đến nỗi nào.

Thế là sau đó vài tuần, chú Định và một số chú về Debrecen,  nằm hẳn vài ngày, bàn mưu triệt hạ hang ổ của bọn tóc dài Hungari.  Trong cuộc họp chú Định, tuyên bố chỉ riêng câu "danh ngôn" của anh Minh đã đủ để đuổi anh Minh về nước, nhưng thể tình này nọ (tôi nhớ láng máng là nể mặt bố anh Minh). Chú cho phép tranh luận hai ngày, thách thức "Các cậu có ai biết nghĩa chữ Đại học là gì thì tranh luận với tôi. Tôi chắc là không có cậu nào biết". Tối tôi gặp chú Định ở hành lang, chào rất lễ độ, chú Định khen "cậu này ngoan, nhưng cắt tóc nhé". Tôi vâng dạ ầm ừ, rồi ngay đêm đó ra ga chuồn đi Cegléd chơi.

Mấy hôm sau mò về đơn vị thấy một đống kopasz fej (đầu trọc) lố nhố như gà bị vặt lông, Lê Minh, anh Thành, anh Nguyễn Văn Nam (sau là Phó Tổng của Việt Tiến, đã mất), anh Khuất Duy Vĩnh Long (đều là VIDI69), trông rất ngố. Tôi cười hô hố hỏi chuyện gì xảy ra, thì nghe nói chú Định bắt cắt ngay buổi chiều. Bạn Nguyễn Ngô Việt được bầu là Bí thư Chi Đoàn được đơn vị giao nhiệm vụ thuyết phục tôi cắt tóc. Không hiểu sao Sứ quán không để lại bất cứ lệnh nào nào liên quan cụ thể đến tôi. Chắc vì vô danh tiểu tốt, mà có lẽ các chú cũng đạt được mục tiêu đã đề ra nên thỏa mãn. Nếu không chỉ đích danh rõ ràng, tôi tội gì phải cắt tóc. Thế là tôi không cắt tóc và một mình trụ hạng, trở thành người cầm cờ về tóc dài của Debrecen cho đến khi về phép. Cũng may, hồi đó mà bị sứ quán túm, khéo cũng phải phản bội lý tưởng tự do chọn cách sống.

Anh Lê Minh uất ức đến mức ghi một cái biển (bây giờ không nhớ viết bằng tiếng Việt hay Hung): Kẻ nào đến đây để kiếm chuyện ton hót thì cút ngay. Cái biển rất đập vào mắt, gây sốc cực mạnh. Ngô Việt tâm sự: mình thấy tấm biển này, tuy không nói mình nhưng muốn khóc. Tôi không quan tâm lắm: khóc cái đ. gì. Tên Ngô Việt hồi đó đi ngủ sớm, sáng dậy chạy hai vòng sân bóng, về uống một lít sữa, sáng trưa chiều lẩm nhẩm gọi tên cô Mai nào đó. Có lần, hắn tâm sự với tôi: buổi trưa nghe tiếng nước chảy trong nhà xí, thấy nhớ Mai quá. Nghe thì thấy hình tượng lãng mạn này rất quái gở, nhưng tôi có thể hiểu được, buổi trưa ngủ dậy, nghe một tiếng động trên vòm lá cây tử đằng lilla akác ngoài của sổ, nhìn một tia nắng bay nghiêng nghiêng, tôi cũng xao lòng nhớ những kỷ niệm thời học phổ thông và nhớ nhà kinh khủng.

Có lẽ với tâm trạng thất vọng, chán chường bọn tôi bắt đầu nghĩ ra một kiểu phá phách mới nào đó. Bắt đầu là tụ tập ở phòng anh Minh. Sau đó là chơi bài, ai thua phải uống nước hoặc chui gậm giường. Sau khi uống õng bụng nước thì ai cũng phải chọn chui giường, khiến gần giường của anh Nam và anh Long kê giữa phòng sạch như gương. Bài chơi cũng đơn giản, quân to cùng chất thì ăn quân nhỏ. Hết bài cùng chất thì có thể đặt bất cứ quân nào. Chỉ các quân Pick tính điểm. Đặc biệt con đầm Pích (Pick Dama) tinh tới 13 điểm. Các cuộc chơi đó bao giờ cũng kéo dài tới sáng, ai ngủ thì cứ lăn ra ngủ như xếp hộp, ai chơi cứ việc chơi. Nhiều khi sáng dậy thấy nằm ngổn ngang. Có một kiểu kết thúc ngoại lệ do Ngô Việt đưa vào, khi hắn vừa no nước, vừa chán chui giường, thì hắn đề nghị nợ để trừ nợ. Nhưng nhiều khi thua nhiều quá không gỡ được thì Ngô Việt ta quịt, tuyên bố không chơi nữa. Anh Lê Minh chỉ nói "B. M." (Đ.M) (câu này anh Minh nói bằng tiếng Hung cực kỳ có duyên), anh Nam thì kêu chóe chóe, giọng Thanh Hóa lên đến octav cao nhất, thuần Việt "Đ.M, đừng có vác mặt sang đây nữa nhé". Tên Ngô Việt, cười tủm tìm và hôm sau vẫn sang. Tóc hắn bắt đầu dài, chức bí thư chưa bị tước, nhưng hắn không ngó ngàng tới.

Đặc biệt, trong đám chúng tôi có một nhân vật nữ là chị Nguyễn Thúy Hải (VIDI69). Chị Hải luôn ủng hộ nhiệt tình những trò nhăng nhố của nhóm này. Đó là một cô gái thật thà, hồn hậu rất dễ thương, dáng cao dong dỏng, rất đẹp. Một thời chị là Dancing Queen của Debrecen.  Tôi còn nhớ lần đầu gặp chị là khi tôi mới lên đơn vị được vài tuần, chị Hải đi chơi ở Đức về. Gặp tôi, chị Hải cười cười, nhìn xoáy vào mặt, hết sức trực diện, để áp đảo thằng bé. Xưng hô cũng hơi quái gở, chị xưng "én" và gọi mọi người là "maga", bất kể lớn nhỏ. Bây giờ nói là lúc đó tôi dám nhìn lại thì là bốc phép, nhưng cứ coi như thế cho oai. Sau một thời gian, thì Nguyễn Ngô Việt tham gia nhóm và trở thành phần tử trụ cột, không lúc nào thiếu. Tôi thỉnh thoảng còn trốn làm việc khác, chứ Ngô Việt thực sự trở thành su su của anh Lê Minh, thay vào chỗ của tôi.

Còn một chi tiết nữa phải nhắc không có quên: Trong phòng chúng tôi kê 4 giường. Anh Minh nằm trong cùng, đến các anh Nam, Long, Thành. Đầu giường anh Lê Minh có bồn rửa mặt, sau khi uống nhiều mọi người lười đi ra nhà vệ sinh, ra ngay đó tè thẳng vào bồn. Hình như người đầu têu là tôi với thói quen học được từ ngoại ngữ. Lúc đầu anh Nam phản đối gay gắt, nhưng sau thì thấy tiện nên anh Nam và anh Minh cũng làm vậy. Bình "con" hồi Tết 1975 cũng về Debrecen chơi, nằm lì và cũng tham gia tích cực nên chắc còn nhớ. Coi như vụ đái bồn rửa mặt thành thuần phong mỹ tục, cũng là một kiểu thay đổi tiêu chuẩn đạo đức ở cấp độ thấp. Lịch sự ra thì có xin phép và đề nghị chị Hải nhắm mắt.  Hình như có lần chị Hải cũng đề nghị anh em nhắm mắt, có khó khăn chút, nhưng cũng đã thành công. Tuy nhiên, chị làm vậy 1-2 lần chỉ để tỏ ra bình đẳng, không tái hiện thêm. Một cô gái dũng cảm, hiếm có.

Phải nói năm thứ hai là một năm có chương trình học rất nặng, chúng tôi có hai szigorlat và một záró vizsga, một kiểu thi nhồi nhét cổ điển của Hung. Nghe nói ELTE đã sớm bỏ kiểu thi này. Tôi từ một tên đứng đầu khóa về Toán toàn jeles (kể cả khoa Toán, khoa Lý và Toán-Lý, Hóa-Lý học chung giảng đường về Toán), nhận 2-3 điểm ở tất cả các môn này, và mắc một môn UV. Tóc thì dài ra đến nỗi, có một bạn tương đối thân trong lớp là Kruppa András (hiện là trưởng phòng thí nghiệm ở Viện hạt nhân ATOMKI, Debrecen), đến gặp tôi bảo "Mày bảo thằng Việt mang index lên để thầy cho điểm". Tôi bảo "Tao đây". András trố mắt nhìn tôi và ngạc nhiên vô cùng.

Toàn bộ phong cách sống lúc đó có lẽ là do chú Định đã khiêu khích tự ái của chúng tôi mà ra. Đúng ra thì đây là một hình thức đấu tranh tiêu cực. Nhưng may thay nó lại phù hợp với ý thích của tôi, là các em Hung thích tóc đen dài. Khi đó, tôi có một số lý do không để ý tới các em lắm, nhưng cũng biết có tới 4-5 em thích mình ra mặt, thậm chí các em còn nhờ người nói hộ "Em thích anh Việt". Thực ra, cũng không biết làm gì và làm thế nào với một cô đã nói trắng ra là thích mình.  Anh Nam có lần kể về cô Éva tóc vàng, người yêu nói với anh Nam là "Em không thích anh, chỉ yêu thôi. Người em thích là anh Minh và bạn Việt".  (Em này trên năm mình nên dịch thế, tiếng Hung không có "anh em"). Anh Nam kết luận "Mình cú quá". Được xếp hạng cùng với anh Minh (vốn là bạn nối khố không chia cắt của anh Nam, trừ lúc anh Nam tình tự với cô Éva) là vinh dự cho tôi rồi. Mấy vụ với các cô còn lại không đi đến đâu nên còn phải cân nhắc có nên kể không vì nhạt thếch. Nói chung, bọn tôi đều giống nhau ở chuyện nhát gái, mặc dù ăn nói rất hầm hố, bạt mạng.

69 comments:

  1. Tôi rất thích thú và uất ức khi đọc bài này. Những ngày "tóc gió thôi bay" của các bạn là những ngày tồi tệ nhất trong lịch sử của SVVN tại Hungari. Tôi cảm nhận được tất cả những gì mà các bạn đã phải trải qua. Nếu tên Định "chột" biết được hậu quả và là người có học thức, hắn ko bao giờ nên trỏ lại Debrecen vì những gì đã gây ra, đúng ra còn phải làm bản tự kiểm nữa mới phải. Đúng là Sứ 'cùn'!

    ReplyDelete
  2. Mình vừa viết lại một số chỗ. Thực ra mình cũng không ghét gì ông Định. Kể cả lúc bấy giờ.Tất cả là do vị thế, và ai cũng muốn thắng. Cách nghĩ chung bấy giờ là như thế.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Quả thật, đọc bản edit thấy hay hơn bản được post lần đầu nhiều. Udv.

      Delete
  3. Vấn đề lúc đó là "ai thắng ai" và Sứ nắm 'cán'. Sứ quán là 1 thực thể của Tổ quốc, lũ "tóc dài" tụi mình chỉ là những cá thể 'đua đòi thiếu ý thức'. Tôi đã dự 1 buổi nc của 1 vị lãnh đạo cao cấp nổi tiếng là quyết liệt và cứng rắn ở Budapest khi ông này sang thăm Hungari và đã vô cùng bất bình về những gì mà ông này đã đả phá quá mức về những gì chỉ là bề ngoài. Đại ý, ông muốn mọi người cần sống và học tập với ý thức và tinh thần của 1 người VN và hãy chỉ thẳng vào mặt những ai "ăn mặc đua đòi" và nói rằng: "Anh là nô lệ của 'mốt' ". Có cần phải như vậy ko, khi chúng chẳng đáng gì, vướng bận với những cái đó chỉ làm khổ mình và làm hại mình thôi. Tôi ko nói về những người thật sự đứng đắn. Tôi muốn nói đến tất cả chúng ta, khi thoát ra khỏi VN và cuộc chiến, chúng ta thật sự là ai? hay chỉ là những kẻ hoàn toàn 'mất phương hướng' khi ko còn cái gì là "kim chỉ nam" nữa.

    ReplyDelete
  4. Thực ra hồi đó chúng ta không có lý luận nhiều. Nhìn lại có thể cho là những việc vụn vặt, hoặc chúng ta thích đua đòi. Thực sự là sự đấu tranh giữa cách nhìn hội nhập, ở phe yếu thế và cách nhìn bảo thủ rập khuôn.
    Trong nước hồi đó cũng vậy, mình có cậu em họ cùng tuổi, cũng là bạn nối khố từ bé, bây giờ là Họa Sĩ Vũ Huy của xưởng phim truyện Việt Nam. Hồi đó bị công an bắt không biết bao nhiêu lần vì quần loe tóc dài nhảy nhót.
    Thực tế bây giờ cho thấy, cuối cùng thì cái gì đúng vẫn là đúng. Khi giành được quyền tự do quyết định về quần áo, đầu tóc, nhảy nhót thì ai thích để tóc ngắn thì để, không thích nhảy thì không nhảy nữa. Thực ra trò nhảy nhót mình không thích (có lẽ không có khiếu) nhưng tại trại hè Baja mình là thằng đầu tiên ra sàn nhảy.
    Nói cho cùng đây chỉ là sự tranh đấu của hai luồng tư tưởng hội nhập và bảo thủ mà thôi. Hình thức thì hơi buồn cười do hoàn cảnh và qua đó cũng phải trả giá, nhiều người xuất sắc, nếu không linh hoạt có thể ngã ngựa hoặc thối chí làm những việc rồ dại.
    Thực ra, phe bảo thủ cũng có cái lý của họ và cũng là một cái thử thách cho phe hội nhập để xem đó có phải là một trào lưu hay chỉ là một đua đòi. Vượt qua thử thách chứng tỏ đó không phải là trò đua đòi.
    Nói đến đây lại nhớ đến hai chuyện: Một là chuyện chị Đường tự tử ở ký túc xá Máy, do yêu một anh chàng Nam Mỹ. Hồi đó, tôi nghe chuyện xúc động đến mức cứ tiếc không biết mặt chị Đường. Chuyện thứ hai là "Ngũ hổ thành Vár" ngay hôm đầu tiên sang Hung, các chú Sứ đã có hẳn một bài biến các chị "hổ" thành ma quỷ. Sau này Khánh nói với tôi: "ngũ hổ" chẳng có gì như các chú Sứ nói, mà ngược lại còn hay hơn người thường.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Để kết luận về thắng thế và yếu thế. Trừ những người chắc chắn là ko bảo thủ mà là kiên định với 'chính kiến' đứng đắn của mình thì hầu hết nam SV hồi đó đều để tóc dài (tuy được coi là ngắn ở Hung), và trong số đó nhiều người muốn để tóc dài 'thậm thượt' nhưng ko dám thôi. Thực tế là chẳng ai muốn mình nhìn giống thằng 'ngố' cả. Dù sao thì giữa chúng ta và người Hung vẫn có 1 khoảng cách về sự 'tiến hóa', như Chế Lan Viên đã nghĩ thì người Việt là những người "ngủ trên giường chiếu hẹp" với "những giấc mơ con" và bị 'dồn nén' chèn ép các kiểu, chúng ta chỉ thích bài "Szabadsag Szerelem" nhưng ít người cảm được nó và sống với nó như người Hung bao lâu nay.

      Delete
    2. Qua chuyện của cậu em họ của AV, mình cũng nhớ đến những lần gặp và nc với chú Huy Phương. Chú Phương nói với mình là rất muốn viết về những vấn đề mới, những 'xung đột' giữa thế hệ trẻ và những gì "bảo thủ rập khuôn". Mình nhớ mãi ngày mình trở về VN, khi mình đặt chân xuống ga Hàng Cỏ mình đã tức điên lên khi việc đầu tiên ba mình làm sau khi cha con gặp nhau là đưa mình đến tiệmm hớt tóc (dù trước khi về mình đã được bạn bè 'dọn đầu' ở Vár rồi). Sau đó là những xung đột vô cùng gay gắt kéo dài suốt cho đến những ngày cuối đời của ba mình như một cái vực ngăn cách cha con, tuy về sau ba mình cũng phải nhìn nhận phần nào vì lẽ gì mà mình đòi phải có "cách mạng của cách mạng". Sau khi mình về nước cả nhà buồn như có 'đám ma', chị em của mình thì khóc còn mẹ mình thì chửi rủa nước Hung đã làm hỏng thằng con hồn nhiên và ngây thơ trong sáng của bà... Nhưng mình chẳng mấy động lòng vì lại thấy lẽ ra mọi người nên mừng cho mình nhiều hơn. Tuy vậy, nếu tự trách thì mình cũng phải nhìn nhận là đã quá ich kỷ khi ko nghĩ gì đến gia đình phải chịu đựng nỗi buồn như vậy, mình ko có quyền 'dẫm đạp' lên tình cảm ruột thịt, phải nghĩ đến những người thân nhiều hơn và hạ mình để xin được ở lại Hung và học hành tử tế... khi chú Sơn là người cuối cùng, vì quan hệ cùng tổ chức với ba mình (biết đâu là đã làm theo nguyện vọng của ba mình mà ko bao giờ ông ấy nói ra), xuống Pécs để ném phao cứu sinh cho mình.

      Delete
  5. Cám ơn AV đã làm sống lại những kỷ niệm thú vị thời sinh viên, Mình rất phục trí nhớ của AV và co thể là cả khả năng tưởng tượng nữa vì nhiều chi tiết không hề có trong đầu mình.

    ReplyDelete
  6. Chắc Ngô Việt quên. Các chi tiết đều là thật 100%.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mình thì phục trí nhớ của AV từ chuyện của mình với Kati rồi. Ngô Việt có thể check với anh Minh, nhưng nếu AV nói là thật 100% thì cũng chẳng cần mất công đâu. Tên này chỉ lừa gái thôi, ko lừa bạn đâu :)

      Delete
  7. Về sau, Định "chột" còn bày trò 'gài' AV 1 cú nhớ đời sau khi để AV 'lọt lưới' thoát khỏi chiến thắng 'áp đảo' ở trên. Cú này thì chắc chắn AV ko bao giờ quên được và sau cú này thì chắc AV ko còn muốn nhìn mặt cái tên đểu giả 'chữ nghĩa nửa mùa' này 1 lần nào nữa, AV đã rủa tên này: "Annyira budos félszemunek a világon nincs párja."...

    ReplyDelete
  8. Doan Tang
    Công nhận ở DEBRECEN mọi người sống dữ dội nhỉ !

    ReplyDelete
    Replies
    1. Doan Tang, đấy là AV viết trên Blog nên vẫn chưa thể nêu hết 100%. Thực tế (với những câu chuyện ko thể đăng) còn vui hơn, ly kỳ hơn, dữ dội hơn!

      Delete
    2. Bá Bình Nguyễn
      Doan Tang, Biết muộn quá, nhưng vui mà Ngày xưa Thủ tướng bảo TN phải biết chơi. Cả hội trường vỗ tay.

      Delete
    3. Doan Tang
      Bá Bình Nguyễn ! Chị không phải là không biết,nhưng trước khi đi Hung đã có lời thề với cô Hồ thị Bi là con sẽ xứng đáng với ba má ở trong Nam,với cô và Bác Hồ phải lấy bằng đại học và không để bất cứ tai tiếng nào. Vì thế chỉ có học thôi chứ chơi và quậy có khó gì.

      Delete
    4. Bá Bình Nguyễn, hồi tập trung nghe bác Đồng nói chuyện tui rất thích. Tiếc là chưa làm được như bác Đồng nói (tìm hiểu về Hungary), lại còn làm ngược nữa mới dại!

      Delete
    5. Bá Bình Nguyễn
      Nguyễn Cao Bình, Hồi ấy khi thấy Vỗ tay , Bác thêm Nhưng mà phải có tổ chức. Mình thưởng thức khá nhiều cùng các bạn Hungary

      Delete
    6. Aiviet Nguyen
      Doan Tang, Chị thế là sai. Em trước khi đi hứa với ông già là trở thành người cộng sản và viết cả trang đầu nhật ký. Sau này khi trở về vẫn không thẹn với lòng. Che Guevara cũng để tóc dài mặc quần bò

      Delete
    7. Aiviet Nguyen, mày có thề đâu, chỉ hứa suông thôi ko tính!

      Delete
    8. Aiviet Nguyen
      Nguyễn Cao Bình, Hứa suông là thế nào. Tao có sẵn chỗ làm việc để ở lại mà vẫn về để phục vụ đất nước, quá cộng sản. Cô Hồ Thị Bi chắc chỉ mong thế.

      Delete
    9. Aiviet Nguyen, thế mày ko đọc chị Đoan thề ntn ah: ''và không để bất cứ tai tiếng nào''. Thế mới khó trước người đại diện của tổ chức/đoàn thể chứ!
      Với mày là chuyện kết quả thôi, tai tiếng mới kinh!

      Delete
    10. Doan Tang
      Aiviet Nguyen ! Chị mà chơi như các em thì chắc không lấy được bằng Dược sĩ vì học dốt không thông minh như em và nữ thường học dở hơn nam hay sao đấy! Mà nghành chị sao toàn chữ thôi,sách nào cũng dày gần một tất,10-15 ngày mới có thể thi 1 môn.

      Delete
    11. Doan Tang
      Nguyễn Cao Bình ! Chị chỉ sợ mỗi việc ai đó về nam gặp ba má chị nói: Trời ơi con anh chị có học hành gì đâu,toàn ăn chơi quậy phá,thì làm sao sống yên trong chiến tranh,sao dám nhìn ai. Xa xôi và ác liệt quá mà !

      Delete
    12. Doan Tang
      Nguyễn Cao Bình ! Em có tin là khi giải phóng chị về gặp ba má,má chị nói với ba chị là cảm ơn con gái. Ba chị hỏi sao phải cảm ơn? Má chị nói con gái đi xa từ bé mà về không tai tiếng gì và là chị hai còn làm gương cho cả đàn em 5-6 đứa,vậy sao không cảm ơn được, em thấy có vui không?

      Delete
    13. Chị hứa với cô Bi là nữ anh hùng và chị đã giữ lời, trở thành bậc anh thư cũng là tài giỏi rồi.
      Với em thì ai học hành đàng hoàng, có bằng cấp của Hung về VN, em đều nể hết!

      Delete
    14. Aiviet Nguyen
      Nguyễn Cao Bình, Tao có tai tiếng gì đâu?

      Delete
    15. Aiviet Nguyen, nếu đến năm thứ 5 mà mày vẫn chày cối tóc dài thì mới rách việc.

      Delete
    16. Aiviet Nguyen
      Nguyễn Cao Bình, Bây giờ nghĩ lại là bọn tao muốn gì ? Bản thân tao không phải là thằng thích chơi bài, hay đàn đúm. Anh Minh đáng quý nhất là tính trung thực, trước hết là trung thực với bản tính của mình và quyết tâm bảo vệ sự trung thực đó. Bây giờ bác ấy vẫn thế. Về điểm đó lý tưởng không thua gì cộng sản. Ngô Việt và tao có lẽ thấy quý và thích chơi với anh Minh là như vậy. Bọn tao ghét sự giả tạo nên thử nghiệm bản ngã. Tao năm thứ 2 bắt đầu bận, năm thứ 3, gặp thầy nên học như điên, ít có thời gian chơi. Vả lại chứng minh xong cái cần chứng minh, tìm xong cái mình cần rồi. Phải nói năm thứ 4 sau khi về hè gặp mày thì tao chỉ lo học.

      Delete
    17. Doan Tang
      Aiviet Nguyen ! Chị nghĩ nếu lúc đó gò ép mà sau này chẳng ra gì thì mới là giả tạo. Còn trước sau vẫn thế thì là bản chất và có ý thức.

      Delete
    18. Aiviet Nguyen
      Doan Tang, Vâng ạ. Những người trung thực hiếm có lắm chị ạ, dù là cách thể hiện thế nào em vẫn quý những người như thế.

      Delete
    19. Bá Bình Nguyễn
      Doan Tang, Đấy là văn hóa Việt Nam.. Hôm tổ chức gặp mặt Kỷ niệm 50 năm ngày được ra nước ngoài học tập tôi có nói là trong hoàn cảnh chiến tranh khốc liệt mà Nhà nước còn tạo điều kiện cho chúng ta được đi học. Đó là những Quyết định thay đổi cuộc đời ta. Sau này nhiều người đi học và bây giờ có kinh tế họ lại coi những cái gì có là do mình. Đấy có phải là Văn hóa đồng tiền không?

      Delete
    20. Bá Bình Nguyễn
      Doan Tang, Nếu hồi ấy yêu ai đó biết đâu lại học giỏi...

      Delete
    21. Bá Bình Nguyễn, chắc chắn là học giỏi hơn, ít nhất tiếng Hung sẽ gấp 10 lần (như Tây trắng Tây đen ấy). Các bạn Cuba cũng thoải mái lắm!

      Delete
    22. Bá Bình Nguyễn
      Nguyễn Cao Bình, Tình cảm nảy sinh tự nhiên. Các bạn Hung cũng vậy mà.

      Delete
    23. Bá Bình Nguyễn, sống normálisan.

      Delete
    24. Bá Bình Nguyễn
      Nguyễn Cao Bình, Câu trên chỉ trêu chị Doan Tang thôi Hồi ấy yêu nhau chỉ có chết với SQ

      Delete
    25. Bá Bình Nguyễn, BB hỏi AV đi!

      Delete
    26. Aiviet Nguyen
      Bá Bình Nguyễn, Cứ phải như Bá Bình. Hôm qua gặp mấy "cụ" đi xe lăn rồi than phiền sức khỏe. Mình đùa bảo "thời ở Hung không lo tu dưỡng, giữ gìn sức khỏe như mình, cứ ăn chơi, gái gú cho lắm vào" 🙂

      Delete
    27. Doan Tang
      Bá Bình Nguyễn ! Giỏi hơn hay về nước sớm tay trắng!

      Delete
    28. Bá Bình Nguyễn
      Aiviet Nguyen, Ngày xưa mình cũng phải học Bây giờ về tuổi 70 chỉ cố gắng thôi Bọn mình cứ thương yêu lẫn nhau là đáng sống rồi Tất cả qua đi chỉ còn tình bạn là mãi mãi Hôm trước nhìn ảnh CB đưa thấy PNA lòng lại xúc động nhớ Bạn

      Delete
    29. Doan Tang, chí lý, chị nói thế là đúng với tinh thần của đc cán bộ Đoàn Nguyễn Bá Bình đấy!

      Delete
    30. Bá Bình Nguyễn
      Doan Tang, Em cũng có rất nhiều kỷ niệm với các bạn Hungary Một thời không bao giờ quên

      Delete
    31. Doan Tang, Bá Bình học xây dựng (BME) ok lắm!
      Ko hiểu sao về nước lại mò sang cái chỗ TW Đoàn?

      Delete
    32. Doan Tang
      Bá Bình Nguyễn ! Chị thấy em hoàn toàn có suy nghĩ đúng đắn vì trong nước chiến tranh nhưng chúng ta có cuộc sống thật sung sướng. Chị vẫn luôn nhớ ơn nhà nước đã cho chúng ta một đặc ân,giờ có nhiều người chửi bới nhà nước và phủi sạch công ơn ấy khi mà họ ở tận vùng lửa khói khổ sở để được ra nước ngoài và giờ thì giàu có chứ.

      Delete
    33. Bá Bình Nguyễn, chúc mừng BB!

      Delete
    34. Bá Bình Nguyễn
      Doan Tang, Em cảm ơn Chị nhiều!

      Delete
    35. Bá Bình Nguyễn
      Nguyễn Cao Bình, thực chất mình làm các Dự án cho UN Từ 1987 đến 2014

      Delete
    36. Bá Bình Nguyễn, vậy cũng đúng nghề nhỉ!

      Delete
    37. Doan Tang
      Bá Bình Nguyễn ! Chị em mình không có nhiều thời gian nói chuyện với nhau,nếu ở gần và hiểu biết nhau chắc là vui lắm !

      Delete
    38. Bá Bình Nguyễn
      Nguyễn Cao Bình, Phải thông minh và mềm mại (vì ngon nên rất nhiều người muốn loại bỏ) Phải đi các tỉnh và nước ngoài nhiều

      Delete
    39. Bá Bình Nguyễn
      Doan Tang, Chắc sẽ có dịp gặp nhau sẽ có nhiều chuyện để kể mà không viết được

      Delete
    40. Aiviet Nguyen
      Nguyễn Cao Bình, Các "cụ" lấm lét nhìn vợ xanh mắt mèo. Mình phải giải vây cho, nói là "bọn này ngày xưa toàn bọn ngoan cả". He he he.

      Delete
    41. Nguyễn Cao Bình
      Bá Bình Nguyễn, có khi sau này chị Đoan chuyển nhà ra ngoài đấy.
      Bạn giúp chị ấy nhé!

      Delete
    42. Aiviet Nguyen
      Nguyễn Cao Bình, Tao mà được chọn thì đã về miền Tây, Sóc Trăng hay Bạc Liêu gì đó sống cho khỏe.

      Delete
    43. Bá Bình Nguyễn
      Nguyễn Cao Bình, Khoảng 10 năm nữa TP sẽ là nơi đáng sống Lúc ấy mọi người lại tự hào vì ở TP HCM

      Delete
    44. Bá Bình Nguyễn, chắc tp.HCM chỉ lo làm thôi, ko sống nổi!
      Có lẽ Đà Nẵng và Huế sau này mới đáng sống? Hoặc chỗ nào chị Đoan chọn!

      Delete
    45. Bá Bình Nguyễn
      Aiviet Nguyen, dân miền Tây sống rất tuyệt

      Delete
    46. Bá Bình Nguyễn, mấy chỗ AV chọn gần quê của chị Đoan đấy!

      Delete
    47. Aiviet Nguyen
      Nguyễn Cao Bình, Nói thật thì dân Nha Trang, Đà Nẵng, Huế tuy có dễ thương hơn dân Bắc, nhưng vẫn gian gian thế nào ấy. Về miền Tây mình thấy dân ở đó thật tình dễ thương tuyệt vời. Không trót làm KHCN về miền Tây làm ruộng cho sướng.

      Delete
    48. Bá Bình Nguyễn
      Nguyễn Cao Bình Đà nẵng đang muốn trở thành Trung tâm TC như Singapore. Còn TP phải phát triển để làm trụ cột cho KT cả nước Chắc chắn phải PT!

      Delete
    49. Bá Bình Nguyễn, ừ, thủ đô kinh tế/đầu tàu mà. Nhưng bụi bặm, ồn ào lắm!

      Delete
    50. Bá Bình Nguyễn
      Nguyễn Cao Bình, nên ở Nhà trang khí hậu tốt

      Delete
    51. Aiviet Nguyen, ở miền Tây phải kiếm chỗ nào sông nước hữu tình, ko ngập mặn mới ở được lâu!
      về khí hậu dễ chịu thì tao biết 1 tên ở Buôn Ma Thuột, thuộc hàng vua chúa bản địa, hắn bảo là đã đi khắp VN, ko thấy chỗ nào khí hậu dễ chịu như Buôn Ma Thuột!

      Delete
    52. Aiviet Nguyen
      Nguyễn Cao Bình, Năm tao về Cần Thơ dự hội nghị gì đó về phát triển CNTT hay Ban chỉ đạo gì đó về phát triển Tây Nam Bộ, khi ngồi ăn, có một tay người Bắc, làm bên đài TH Cần Thơ, nói rằng đã ở Cần Thơ mấy chục năm, không bao giờ về Bắc. Hắn bảo sau lần đầu tiên đi công tác miền Tây, hắn làm đơn xin nghỉ việc ở Đài THTW mà chuyển ngay vào miền Tây. Mình hỏi lý do, hắn bảo vì con người ở đây rất dễ thương. Mình đồng ý với hắn, nhưng không có cơ hội để qđ như hắn. Gần đây có tay học trò về Sóc Trăng tu ở một cái chùa, mình thật cũng muốn đi theo.

      Delete
    53. Aiviet Nguyen, tao thấy mày thế là khôn ngoan. Ko mất gì, lại được cả.
      Minden jó ha vége jó!

      Delete
    54. Aiviet Nguyen, nói về cách sống, anh Minh hòa nhập với cuộc sống ở Hung hoàn toàn với tuổi trẻ của mình.
      Xét về tóc tai, tao để dài ko kém mày và anh ấy. Nhưng về bản chất (xét theo trào lưu hippy), ko biết mày thế nào, nếu LM là a hippie hạng ''gộc'' thì tao chỉ là hạng choai choai thôi!

      Delete
    55. Aiviet Nguyen
      Nguyễn Cao Bình, Về cơ bản tao nghĩ anh Minh không phải là hippie, mà là người trung thực, lãng mạn theo phong cách cổ điển. Hơi cố chấp một chút và không khoan nhượng. Anh ấy bảo vệ phong cách đó, theo cách hơi "thánh chiến" một chút. Tóc tai chỉ là một biểu tượng của quyền tự do thôi.

      Delete
    56. Aiviet Nguyen, dĩ nhiên, nếu anh ấy du học ở Mỹ sẽ thoải mái hơn với tính cách của mình. Ở Hung phải quyết liệt bảo vệ chân lý thôi.
      Thanh niên Hung ko phải lúc đó ai cũng thế. Người komoly mộ đạo ko ít. Gần phòng của tao (ktx Pécs) có 1 tên như thế, tên là Tamás, tóc vàng, cao lớn vạm vỡ đẹp như thiên thần. Tên này chê CCR vì chơi nhạc ''csunya''. Trong khi tao đến Debrecen là nhiễm ngay, rất thích!

      Delete