- Lấy cảm hứng từ một số "quan ngại" an ninh bảo vệ biển đảo bị xâm phạm.
Có rất nhiều bạn khéo lo, tình báo nước ngoài nó thoải mái đứng trên bờ đếm số lượng tàu chiến ta neo tại cảng, đại khái kêu gọi phải dừng lại ngay việc cấp đất làm dự án etc... gì đó.
Tui không phải chuyên gia quân sự, cũng như sử gia, tui đơn giản chỉ lập luận từ những gì đã học và đã đọc để chứng minh một luận điểm là:
[Các "vị" nhà ta, ngoài chuyện làm kinh tế (công và tư) quá tệ hại, nhưng đánh đấm thì thuộc dạng đỉnh lắm.]
Vụ lấy đất làm dự án, khả năng là lấy của công thu lợi riêng cao, nhưng chả ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng mấy, vì thực tế số lượng tàu chiến kèm theo tọa độ hiện diện (có thể bao gồm cả tàu nổi và tàu ngầm) của Việt Nam, các cơ quan tình báo "nước lạ" nắm mẹ nó trong tay.
Đừng nói Việt Nam, kể cả các cường quốc như Nga, Mỹ, "Nước lạ" đều không thể dấu được điều này (hay ít nhất không thể dấu được 100%). Lật lại lịch sử,
1. Trân Châu Cảng, theo như phim lẫn sử bảo thì Mỹ đột nhiên không biết được hạm đội Nhật Bản (cụm tàu sân bay tác chiến) biến đâu mất mẹ trên Thái Bình Dương, và điều đó dẫn đến thảm họa Pearl Harbor. Thực tế Mỹ có biết không? Wow, có rất nhiều thuyết âm mưu trong câu chuyện này nhưng điều chắc chắn là lực lượng tàu sân bay của Hoa Kỳ không hề bị tổn thương (thật khó mà tin là do may mắn)
2. Khi "Nước lạ" đóng chiếc Air Carrier thứ 2, nó chả cần dấu diếm gì cả, mà lại còn tung hô như bomb nguyên tử cơ. Vì sao?
2.1 Vì nó biết công trình "lộ thiên" cỡ đó, có dấu cũng chả được.
2.2 Vì nó biết có thêm 3 chiếc nữa cũng không cạnh tranh lại mấy thằng Mỹ (mặt trận Thái Bình Dương ở WWII cho thấy điều đó, Mỹ hạ đo ván lực lượng Hải Quân Nhật Bản mà một số quan điểm vẫn cho rằng lúc đó mạnh hơn cả US Navy. Mỹ có kinh nghiệm tác chiến biển, giá trị lớn nhất của nghệ thuật quân sự Hải Quân, thứ mà "Nước lạ" không mua bằng Nhân Dân Tệ được)
2.1 Vì nó biết công trình "lộ thiên" cỡ đó, có dấu cũng chả được.
2.2 Vì nó biết có thêm 3 chiếc nữa cũng không cạnh tranh lại mấy thằng Mỹ (mặt trận Thái Bình Dương ở WWII cho thấy điều đó, Mỹ hạ đo ván lực lượng Hải Quân Nhật Bản mà một số quan điểm vẫn cho rằng lúc đó mạnh hơn cả US Navy. Mỹ có kinh nghiệm tác chiến biển, giá trị lớn nhất của nghệ thuật quân sự Hải Quân, thứ mà "Nước lạ" không mua bằng Nhân Dân Tệ được)
3. Cái nể là bọn nó dĩ độc trị độc, lấy cái không dấu được để tung hỏa mù, để làm con bài địa chính trị, để trả giá cho mọi thứ. (Kiến thức mà bọn nó tích lũy hàng nghìn năm và vận dụng ở mức hỏa hầu luôn rồi).
4. Thực tế, phe đồng minh trong WWII, không cần đến các công nghệ do thám điện tử (mà thời đó chưa có) vẫn biết được rành mạch tọa độ các U-Boat của Đức quốc xã nhờ vào việc phá mã máy Enigma (cái này được điện ảnh hóa qua phim Imitation Game, lấy 50% từ chính sử viết thành kịch bản).
Tóm lại, đếm thủ công bằng tay và bằng mắt không phải là phương pháp hợp lý nữa rồi. Kiểu như cạnh tranh xuất khẩu nông sản thực phẩm mà vẫn còn dùng con trâu, con bò khi người ta đã dùng máy cày, máy bay.
Nếu không biết kết hợp sức mạnh của dân tộc (lòng yêu nước ) và sức mạnh của thời đại (công nghệ tiên tiến - tri thức mới) thì 1 ngàn năm tới, chúng ta vẫn là nô lệ cho đế chế nào đó. Cách này, hoặc cách khác.
Nguyễn Huỳnh Duy
No comments:
Post a Comment