Làm với mấy đc Tây học được câu không biết, không biết là nói không biết. Nhưng không biết còn để câu giờ, để đo xem đối tác có biết gì không. Với nhiều đc còn để giả ngu chôm ý tưởng.
Khi nghe cha nào kêu không biết, mà tràng giang rao giảng một hồi xong nghe hắn hỏi vài câu sốc óc, thì lúc rùng mình nhận ra có âm chỉ mỏng manh như làn khói đã đi qua Cốc Trụ vào đến Đan Điền thì đã muộn. Lúc ấy bế huyệt tự huỷ kinh mạnh cũng không cứu vãn được gì.
Quay đầu là bờ, nhưng nếu cứ nói là em không biết ra biển lớn nó thế nào, thì chưa chắc đã phải quay đầu thảm hại.
Đoàn Hồng Nghĩa (ELTE,VIDI90)
No comments:
Post a Comment