----- không liên quan gì đến sạt nghiệp, chẳng qua để thấy bạn bè nghĩ đến nhau thế nào
Mình có ông bạn trước làm ở VNPT, ở đây vài người biết.
Ông này là dân truớc 75, học hành tốt, Anh - Pháp làu làu. Sau giải phóng xin vào nhà nước, đi từ dưới lên. Nhưng nhờ biết ứng xử, thông minh nên sau có vị trí tốt trong VNPT, rồi ra làm riêng cũng khá.
--- Câu chuyện thứ nhất - giỏi ngoại ngữ là quan trọng:
Thời mở cửa, VNPT ráo riết trang bị đồ đạc để kinh doanh, vào VNPT như lên thiên đuờng, con cái cha mẹ vinh dự hẳn ra. Thời điểm này mua sắm hàng hoá Tây Tàu đủ cả nhưng đi đàm phán nước ngoài mà biết tiếng Anh ngon thì mấy ông ở rừng ra, ở Nga về biết gì. Thế là ông bạn được tháp tùng xếp trưởng đi xem để đàm phán mua hàng (hồi ấy còn chưa thầu bè gì nữa cơ).
Xem giò xem cẳng xong, ăn nhậu no say, sếp hỏi ông bạn:
- này, mày hỏi xem dzụ kia sao chớ, tao không thấy nó đả động gì mày. Coi chừng không có là thôi luôn nghe!
- này, mày hỏi xem dzụ kia sao chớ, tao không thấy nó đả động gì mày. Coi chừng không có là thôi luôn nghe!
Ông bạn quay qua:
- ... How much ?
- ... five percent ...
- ... How much ?
- ... five percent ...
Ông bạn quay lại:
- nó nói dĩ nhiên có sếp
- bao nhiêu
- dạ bốn phần trăm!
- nó nói dĩ nhiên có sếp
- bao nhiêu
- dạ bốn phần trăm!
--- Câu chuyện thứ hai - khi người ta trù ẻo bạn chưa chắc là người ta xấu với bạn
Ông bạn đi làm kinh doanh cá nhân, có mấy cha làm nhà nước ghen tị, ổng tên Nghiệp nên đặt thêm cái thứ, gọi là thứ bảy, đi đâu cũng giới thiệu ổng là Bảy Nghiệp (bảy hiểu theo nghĩa hán việt), lại còn ý đểu là tới bảy nghề.
Làm ăn chừng lạj thấy được đi đâu cũng thấy người ta kính trọng gọi anh Bảy, anh Bảy ...
Thất không ăn thua, mấy cha bạn đặt thêm tên là Charles, phát âm miền Nam đọc là Sạc. Thêm cái này vào trước tên đọc không thể nhầm được.
Tuởng ngon ai ngờ bà con chuyển qua gọi anh Bảy Sạc, lại còn bỏ nhỏ cho nhau 'ổng thứ bảy, dân bên Pháp dzìa, tên bển gọi là Charles, mình đọc là Sạc nghe mậy!'
Cuối cùng một thằng cha doanh nghiệp bình thường thành anh Bảy Sạc VK Tây dzìa, vừa thân thương Nam bộ, sang trọng kiểu Pháp và chịu chơi kiểu VK.
Moral of the story: thà có mấy thằng bạn đểu cáng còn hơn mấy thằng đàn em ngu dốt.
Đoàn Hồng Nghĩa (ELTE,VIDI90)
No comments:
Post a Comment