Monday, March 27, 2017

Chuyện tình của Ngũ Viên

Quan đại phu nước Sở là Ngũ Xa, có hai con trai đều như kỳ lân non. Con trai lớn là Thượng, tính điềm đạm, biết phép tắc, học vấn uyên thâm, mực thước, thận trọng quảng đại thương người, biết thu phụ nhân tâm, có khí độ của nhà lãnh đạo. Ai cũng nghĩ rằng sẽ làm quan lệnh doãn nước Sở. Con thứ là Viên, trí lự sâu sắc và táo bạo khác người, dáng người hùng vĩ, dung mạo đẹp đẽ, lại có oai phong át người tỏa ngùn ngụt, xung quanh, không giận mà người khác e sợ, e sợ mà cảm mến. Viên đọc khắp các nhà, lại thích chống kiếm lang thang kết du thiên hạ, võ nghệ cũng giỏi, bắn trăm phát không sai một, nhưng không để ý tranh hơn với người. Người ta cho là Viên có chí xa.
Sở Bình Vương vô đạo, lấy con dâu, vợ của Thái Tử Kiến làm vợ, sau lại giết Kiến. Ngũ Xa là thầy học của Thái Tử nên bị bắt. Xa một mực kêu oan cho Thái Tử. Bình Vương toan giết Xa. Tả hữu nói rằng: Xa có hai đứa con anh hùng nếu giết Xa, chúng sẽ làm loạn không ai dẹp được. Bình Vương bèn ép Ngũ Xa gọi hai con về. Xa viết thư xong cười mà rằng: Thượng chắc sẽ về chết theo ta. Viên thì đời nào để bắt về.
Quan quân mang thư tới.Thượng nói với Viên ta không về cha tất chết, anh em ta phải về cứu cha. Viên nói: Bình vương vô đạo, anh em ta về chắc đều phải chết. Ta hãy trốn đi trả thù cho cha. Thượng nói: Không ai về, cha chết một mình đau xót lắm. Anh về chết với cha, em trốn đi trả thù cho cha và anh. Hai anh em rơi nước mắt từ biệt nhau. Quan định bắt Viên, Viên dương cung lắp tên trừng mắt nhìn quan quân, mọi người đều sợ, bèn bắt lấy Thượng mà đi. Viên bèn bỏ trốn. Trong một đêm suy nghĩ đến bại trắng đầu, nhưng khí vũ càng siêu phàm, khôi vĩ. Bèn ăn mặc rách rưới, bôi mặt, khom người mà đi. 
Đi qua chợ, đói bụng xin ăn có người bạn cũ là Thân Bao Tư nhận ra, bèn cho tiền và hỏi bây giờ anh đi đâu. Viên nghiến răng mà nói: Ta sẽ diệt Sở. Thân Bao Tư nói: Xin túc hạ nghĩ lại. Nếu không ta sẽ bảo toàn Sở. Viên nói người về nói với vua Sở đừng giết cha ta, nếu cha ta chết ta sẽ tính sổ với hắn. Bình Vương nghe vậy bèn giết Xa và Thượng và cho truy lùng Viên rất gấp.
Viên trên đường trốn sang Ngô hết lương ăn thấy một cô gái làm ruộng, đang ăn trưa bèn tới xin ăn. Cô gái thấy người tả tơi tiều tụy, nhưng mắt sáng như điện, giọng như chuông rền, dáng người hùng vĩ, biết không phải người thường bèn cho ăn. Ăn xong lại cho tá túc, sinh tình ý. Nhưng Viên nghĩ tới thù cha, dứt áo ra đi. Viên nói: ta đi lánh nạn cảm ơn nàng cho ăn, lại có tình. Sau này sẽ về tìm nàng, báo ơn suốt đời. Nàng nhớ đừng nói với ai. Cô gái khóc mà nói: Thiếp từ nhỏ chưa gặp một ai, nay thất tiết với chàng, lẽ nào còn hai lòng. Chí trai ở bốn phương thiếp không dám giữ. Nhưng chàng nói vậy là còn chưa tin ở thiếp. Viên nhỏ nước mắt dứt áo ra đi.
Vượt qua bờ ruộng quay nhìn lại đã thấy cô gái đâm cổ tự vẫn. Viên nghiến răng, trợn mắt cơ hồ đến rách khóe mặt, nước mắt đầm đìa khắp mặt, như có pha máu, chống kiếm mà đi không ngoảnh đầu lại.
Mười năm sau, Viên cầm quyền chính nước Ngô, mang quân diệt Sở, đi qua cánh đồng cũ, chảy nước mắt nhớ người xưa, bèn sai quân sĩ đắp mộ giả cúng tế. Do không biết tên cô gái, trên mộ chỉ ghi "Ngũ Viên vong thê".
Ngũ Viên đánh tan quân Sở, chiếm được kinh đô Sở. Khi đó Bình vương đã chết, bèn cho đào mộ. Thân Bao Tư nghe nói bèn nhắn lời trách móc. Viên cười gằn: Tôi trời chiều đường xa. Mối thù ba mạng người. Không nói chuyện đạo lý.
Sau này Viên làm tướng quốc nước Ngô, cho đến lúc mất, không nghe nói có vợ con gì.

Nguyễn Ái Việt (Debrecen, VIDI72

3 comments:

  1. Quốc Hà: Phong kiếm xuân thu giờ mới biết...

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nguyen Ai Viet: Chuyện có hư cấu đấy nhé. Xem cho vui thôi, đừng tin cả.

      Delete