Monday, March 20, 2017

NGƯỜI KHÔNG DÁM THỰC HIỆN ƯỚC MƠ (Phần III)

Sáng hôm đó tôi nghỉ buổi học, đến trường NTSK II thật sớm. Cũng khá đông thí sinh đến xem và khóc vì rớt thẳng cẳng. Tôi hồi hộp hơn bao giờ hết vì nửa muốn đậu nửa muốn ....rớt! Bởi tôi không dám chắc mình sẽ được học cái nghành yêu thích này!
Chờ mọi người dãn ra, về gần hết tôi mới dám đến gần bảng kết quả. Danh sách thí sinh trúng tuyển được dán lên 2bảng . Tôi hồi hộp dò tên mình từ dưới lên 27, 26, 25.....
Cha mẹ tôi có ở đây cũng không thể tin rằng con họ sẽ có tên trên cái bảng đen ý. Cuối cùng cũng thấy tên mình xuất hiện. Đầu bảng tên của Ngọc Trinh, cô bé xinh xắn nhỏ nhắn lúc đó mới 15 tuổi (nhân vật chính trong Mùi Ngò Gai) nét mặt đẹp như búp bê. 3 cái tên nữa, tên tôi xếp thứ năm từ trên đếm xuống! Tự nhiên,trước mặt tôi mọi thứ mờ đi.Vị mặn chảy tới môi, tôi mới biết nước mắt mình rơi! Tôi không biết nên vui hay buồn nữa ! Xung quanh tôi ai cũng có phụ huynh đi kèm . Và hầu như cha mẹ thí sinh là nghệ sĩ. Em tôi hôm đó phải đi học, không nghỉ được để đi cùng tôi.
Nhưng tối về nó hỏi ngay : “đậu không?”. Tôi gật đầu tủm tỉm cười. Hôm sau Tôi báo cho nhỏ bạn thân biết. Nó cũng động viên tôi là nên đi học: “ Bỏ quách kinh tế đi! Mày phù hợp với nghề này hơn!”
Bây giờ đến lượt trình báo với ba mẹ sao đây? Tôi không dám tự quyết định. Bởi lúc nào cũng quen cái câu: Mẹ nói không nghe, sau này có gì không hay đừng bảo mẹ không nói trước! Và thường là tôi làm theo ý mẹ muốn chớ không có suy nghĩ của riêng mình.
Đúng như tôi đoán: Mẹ phản đối, ba phản đối, khi nghe tôi báo kết quả tôi đã đậu vào trường NTSK II. Ba chê cái nghề xướng ca vô loài ....Còn tôi ... Sau một tuần đau khổ , tôi đành ngậm ngùi tiếp tục học cho đủ 4 năm 6 tháng để có cái bằng ĐH Kinh tế như người ta.
Ngày đó tôi không biết hoạch định tương lai cho mình. Ba tôi vốn là kỹ sư cơ khí chế tạo máy. Lúc về hưu, ông thường mua các loại máy may hỏng về sửa rồi bán. Cái nào đẹp và tốt, ba giữ lại. Nói để dành cho tôi sau này học xong, thì về nhà làm xưởng may!
Có thể cái nghiệp của tôi đã được gắn với cái nghề thời trang từ dạo đó chớ không mắc nợ nghiệp nghệ sĩ mà tôi có một thời mê muội.
Bởi vì cũng nhờ nghề may vá này mà gia đình tôi trong giai đoạn khốn khó nhất đã sống được qua ngày cho tới khi chúng tôi hoàn tất chương trình Đại học.
Lời nhắn nhủ chân thành đến với các bạn trẻ: Bạn nào có ước mơ, có cơ hội thì hãy tỉnh táo và chọn lựa, nắm bắt lấy thật nhanh. Tiếng nói của trái tim về nghề nghiệp của chúng ta luôn luôn đúng. Đừng do dự! Mạnh dạn lên kế hoạch để thực hiện ước mơ . Điều kiện thông tin bây giờ quá tốt, để các bạn chủ động thực hiện giấc mơ tuyệt vời của mình. Luôn có nguồn tài chính hỗ trợ tìm kiếm giấc mơ của các bạn. Đừng thiếu bản lĩnh như tôi, cũng đừng quá nghe lời người lớn về việc sắp đặt sự nghiệp cho bạn khi bạn đã đủ 18 tuổi-cái tuổi mà bạn đã có thể tự mình quyết định và chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của mình!
Hà Việt Linh/FB

No comments:

Post a Comment