Năm 1998 mình sang Phần Lan, la cà các nơi quán xá người Việt để xem có thứ gì ngon, và hay tán phét với dân VN sang Phần Lan.
Có nhiều hình thức sang. Loại đầu tiên là dân đi du thuyền sang Hồng Công, ăn ở tập trung cùng một số bà con, đợi ngày được lên máy bay đi Âu Mỹ. Ông nào không có bà con, nghề nghiệp gì thì thường được bốc đi theo kiểu nhân đạo và hay đến các nước như Canada, Bắc Âu. Đa phần là dân chài lưới, thơ thủ công, dân Chệt ở VN nhưng bị Tàu trả về, ... Dạng thứ hai là tốp chạy từ các nước XHCN cũ, sang tìm thiên đường tư bổn xem nó vượt xa dẫn trước ra sao. Tuy gọi là tỵ nạn chính trị nhưng hỏi kỹ thì chỉ tỵ nạn bánh mỳ, tỵ nạn xúc xích thôi. Loại ba là dạng đi học tự túc - vì Phần Lan không cho học bổng cho học sinh VN, mà có cho rất ít, có học bổng thì thường dân Tàu xơi hết. Mình nhớ riêng khoa Telecommunications của Helsinki University of Technology đã khoảng hơn trăm ông Tàu học. Loại thứ tư như mình đi làm do có công ty bên đó ký hợp đồng. Loại thứ năm là dạng đi sang do bảo lãnh - cưới hỏi, cha mẹ, con cái.
Câu chuyện này là về một anh chàng dạng thứ năm.
Mình gặp anh chàng này, tạm gọi là Dũng, theo miền Nam thì con thứ, gọi là anh Ba. Anh 3D rất đẹp trai, cao to, ở VN không phải làm gì do gia đình có tiệm buôn bán ở Hải Phòng. Đã cưới vợ từ sớm và có một con. Theo phong trào, 3D gom góp ít tiền cùng với một số bạn bè đi du thuyền sang Hồng Công, nhưng ở tập thể chung ít lâu thì được chính quyền Hồng Công mua vé máy bay, cho về lại quê hương.
Không nản chí xuất ngoại, anh chàng nhân dịp có ông bác họ - tạm gọi anh Hùng, thứ 4 - từ Phần Lan về quê, đến thăm và nhờ ông bác giúp. Ông bác 4H cũng là dân có 'máu mặt' ở Phần Lan, danh xưng là chủ tịch hội người VN tại Phần Lan (nhưng sau khi tìm hiểu thì không thấy có nêu ở đâu hết), bảo thằng cháu là có cách sang. Cưới vợ Tây, mất 2 chục nghìn cho vợ tuơng lai, nhưng phải ly dị vợ cũ cho đến khi xong việc là vào quốc tịch.
Dĩ nhiên là anh 3D chơi ngay rồi. Anh về nhà bảo bố mẹ, vợ con là cần như thế như thế ... Bà Tây về VN du lịch, làm đám cưới, ít lâu sau bay sang. Về nguyên tắc là phải ở chung căn hộ vì cảnh sát tư pháp nó đi kiểm tra. Tóm lại ban ngày 3D đi làm nhà hàng cho bác 4H không công để có cổ phần trong nhà hàng và ban đêm thì về ngủ ghế sofa nhà bà vợ Tây. Trai trẻ đang sung sức, bà Tây thì cũng cô đơn, mùa đông Phần Lan thì lạnh. Như ông bác mình xưa ở Pháp có gạch nung gửi tiệm bánh mỳ tối đem ra xài cho ấm, ở Phần Lan không có gạch lẻ, nên 3D cuối cùng cũng sà vào vòng tay bà Tây trong một hôm uống hơi nhiều ...
Sau ít hôm 3D nói với bà Tây là không ổn, vì ở nhà còn nọ kia. Bà Tây nói 3D là tuỳ cậu, cậu muốn thôi tôi lên kể chuyện cho cảnh sát tư pháp nghe là cậu có ở nhà nọ kia mà dụ dỗ tôi ... 3D nghe xong choáng, ngậm ngùi làm nghĩa vụ cho đủ 3 năm.
Trong ba năm cậu chàng từ chỗ chỉ biết rửa rau, đã biết gọt khoai, thái thịt, đứng bếp, bày món, ... Ông 4H sau một thời gian sa thải luôn thằng bếp chính và tuyển thêm một thằng cháu họ nữa từ VN sang, dạng như 3D. Lương vẫn không có, cổ phần chờ mãi chưa thấy sổ đâu.
3D đi nhậu với mình (tức là mỗi thằng 1 chai bia), bảo:
- tháng sau em hết hạn ở đợ
- thế chú định làm gi?
- em đi thuê nhà riêng, rồi đi kiếm cái kiosk nào để bán đồ ăn đêm
- đủ sống không?
- chắc đủ anh ạ, nhưng quan trọng là không phải như bây giờ, thấy nhục lắm ...
- tháng sau em hết hạn ở đợ
- thế chú định làm gi?
- em đi thuê nhà riêng, rồi đi kiếm cái kiosk nào để bán đồ ăn đêm
- đủ sống không?
- chắc đủ anh ạ, nhưng quan trọng là không phải như bây giờ, thấy nhục lắm ...
Bẵng đi hai năm sau mình gặp lại, thấy lái ô tô, khoe là đã đưa được vợ con sang sau khi về nhà lấy lại, ở cái nhà thuê bé tí, có hai kiosk bán hotdog/hamburger rẻ tiền ban đêm, mỗi người một cái mà làm.
- chúc mừng nhé!
- cám ơn anh, hôm nào sang nhà em làm tiết canh vịt!
- mừng là mừng chú bây giờ ổn định ấy chứ!
- dạo ấy lẽ ra em không nên bằng mọi giá đi như thế này, có mấy thằng bạn em đi buôn hàng Tàu vào Sài Gòn rồi vào trong ấy, giờ đi định cư Úc rồi anh ạ.
- chúc mừng nhé!
- cám ơn anh, hôm nào sang nhà em làm tiết canh vịt!
- mừng là mừng chú bây giờ ổn định ấy chứ!
- dạo ấy lẽ ra em không nên bằng mọi giá đi như thế này, có mấy thằng bạn em đi buôn hàng Tàu vào Sài Gòn rồi vào trong ấy, giờ đi định cư Úc rồi anh ạ.
Moral of the story: trên bàn đúng là chỉ có mỗi đĩa đậu phộng ăn tạm khi đang đói, nhưng nếu chờ được món chính ra có lẽ không đến mức say bia vì đói.
Đoàn Hồng Nghĩa (ELTE.vidi90)
Andy Cáo: E tưởng gái tây nó k thích giai ta a nhỉ :v
ReplyDeleteDoan Hong Nghia: To khoẻ thich hết, ngoài ra mấy em gái già 40-50 béo ú thì làm gì có chọn lựa ?
DeleteThien Tiger: Đừng khi dễ đàn ông Việt nha :) http://m.vietnamnet.vn/.../tin-nong-nu-du-khach-na-uy-to...
ReplyDeleteGiang Linh: Những câu chuyện rất thực được anh chia sẻ. Đọc không chán vì không lý thuyết suông.
ReplyDeleteCảm ơn anh!
Cảm ơn Group!