Friday, March 24, 2017

Đi làm dịch vụ giá trị gia tăng (1)

--- tập 1
Mình bỏ hơn 5 năm từ 1993-1997 cùng build một công ty từ 6 người lên 250 người, hàng năm chỉ tính giá trị phần mềm do bộ phận mình bán ra lên đến vài triệu $, và lúc đó vẫn đang còn đi học đại học.
Năm 1998 đi sang Phần Lan trong cuộc phiêu lưu mới. Tình cờ có ông VN liên lạc qua bà chị ở Hung bảo muốn trao đổi làm dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng ở VN. Mình bay về Hung, hoá ra các bác muốn làm hệ thống dịch vụ các loại IVR, Call Center, Telemarketing, Telebanking ... túm lợi là nghề của chàng.
Mình bảo OK, hẹn ngày giờ đem cả một bộ server, ... các loại đồ chơi về Hà Nội demo cho phía VN. Sắp xếp sẵn là làm với VNPT mở liên danh ABC. Demo vượt quá mong đợi, nhất là đoạn dùng phần mềm thiết kế ứng dụng mới bằng đồ hoạ kéo thả và bất kỳ cha nội làm marketing nào cũng có thể chơi mà không cần viết thêm dòng code nào (nói cho đúng thì ý tưởng định nghĩa ngôn ngữ, dịch ra byte code, viết virtual machine rồi dùng giao diện đồ hoạ thiết kế quy trình là đề tài Thạc sỹ của mình mà).
Các bên phấn khởi lắm, mình chờ hoài không thấy phản hồi gì, thấy mấy ông bạn cũng bức xúc vì bỏ ra một ít cơ số để lobby, ... về thực chất chỉ là làm thôi.
Bẵng đi chừng vài năm sau VNPT bắt đầu triển khai dịch vụ 1080, mua hàng hoá của HVBCVT chỗ đc Minh con ông Tá, hoá ra trong đám cộng sự đấy có ông phó đi dự demo, về gà ông sếp đừng cộng tác mà giao cho gà nhà làm.
Đấy cũng là lý do sao 1080 chỉ có chừng ấy dịch vụ là hết. Thay vì tạo dựng một thị trường dịch vụ bát ngát hàng nghìn thằng ăn thì thu lại một thằng bán công cụ cho một thằng sử dụng.
Vẫn nhớ câu nói của các đc VNPT: 'cái này chưa có chủ trương, không có hướng dẫn làm thế nào em ạ' Phải rồi, cho nên cứ mỗi ngày qua tụt hậu thêm vài chục cây số.
Moral of the story: 'cái gì chưa có ai làm thì không được làm, mà có làm phải để cho các công tử thiếu gia làm'.

Đoàn Hồng Nghĩa (ELTE,VIDI90), Sạt Nghiệp [sách crowd authoring - mỗi người viết một mẩu]

12 comments:

  1. Thien Tiger: Vụ này giống vụ tay lái nghịch của ông Bác em.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Doan Hong Nghia: Thị trường định hướng chính là thế này đấy, hơi khác chuyện bác em ở chỗ là có những việc ... không được làm, phải chờ. Và rồi con cái các quan có giấy phép là làm.

      Delete
  2. Son Nguyen: Moral of the story cho cá nhân: chủ động mời các bên có quyền hoặc có thể phá vào share bánh :D😂

    ReplyDelete
    Replies
    1. Doan Hong Nghia: Sẽ có câu chuyện y hệt thế này và có ý của em đưa ra, cũng thất bại luôn

      Delete
    2. Son Nguyen: đúng là thế giới kinh doanh vừa scary vừa hay, lúc nào cũng có cái mới & hồi hộp đến cả sau phút chót, anh cho anh em thêm viên sỏi đi anh Nghia.

      Delete
    3. Doan Hong Nghia: Sẽ có bài tiếp theo, tí mình sửa cái tiêu đề thành tập 1. Cũng chuyện cá nhân

      Delete
    4. Andy Cáo: Cụ Mạc Đĩnh Chi nghe lỏm ngoài cửa sổ mà học thành tài. Và sách Việt ta ghi nhận ông là một danh nhân. Ở một mặt ngược lại, người Việt rất giỏi học lỏm :D

      Delete
    5. Son Nguyen: nhưng học kiểu như trong bài này thành ra dở hơi chặn đường phát triển, cũng như phần mềm quản lý nhà đất đề tài cấp bộ lúc nãy :D

      Delete
    6. Doan Hong Nghia: Nên chỗ nào cần sáng tạo original không thấy bóng dáng ông VN nào

      Delete
  3. Đỗ Trung Hiếu: Ha ha trò mời đến thuyết trình rồi rình rình tự làm lấy hoặc cho gà nhà tự làm lấy, là bài tủ của VNPT

    ReplyDelete
    Replies
    1. Doan Hong Nghia: Tự mình đút đầu, thằng nào mời đâu

      Delete