Xót xa hay hả hê nếu là tình cảm thực chỉ có thể có với các đối tượng
cụ thể. Xót xa hay hả hê với các khái niệm trừu tượng chỉ là dối trá.
Lý trí bảo tôi rằng máy bay rơi ở Nga, khủng bố ở Pháp, chết đói ở
Phi Châu là đáng buồn về đạo lý. Nhưng đó là một nỗi buồn của tôi về
cuộc đời. Nhưng bảo tôi phải xót xa như mất người thân, hoặc thậm chí
như mất một bạn đồng nghiệp sơ giao thì tôi không làm được cho dù được
người đời mến mộ hơn.
Ba ông
quan chức gặp nạn ở Yên Bái có thể là người tốt. Nhưng tôi không quen,
đối với tôi cũng không khác gì nhân vật trong phim bi thảm hoặc tin buồn
khác. Tôi có buồn, thấy ái ngại, thương những người thân của họ. Nhưng
đều là buồn thương nhận thức không hề xót xa.
Sự hài lòng của
ai đó nếu có, cũng là một sự hài lòng với một khái niệm trừu tượng hoặc
một điển hình cho một đối tượng bị căm ghét qua nhận thức. Đó không phải
là sự độc ác. Có chăng là chút vô trách nhiệm đời thường khi gắn một
điển hình vào những nhân vật vô tội Tôi vẫn cho rằng điển hình hoá luôn
là vô nhân tính. Tất nhiên đó cũng là trừu tượng hoá và có thể xuất phát
từ điển hình hoá. Suy cho cùng dù duy lý đến mấy tôi vẫn phải có trên
người những gánh nặng mà xã hội chụp lên tôi.
Nguyễn Ái Việt (Debrecen,VIDI72)
Nguyễn Du Long: Em vẫn thấy xót xa cho 1 kiếp người :(
ReplyDeleteDo Xuan Phuong: "Thiên Địa bất nhân, ví chúng sinh như chó rơm. Thánh nhân bất nhân, ví chúng sinh như chó rơm". :)
ReplyDelete