Monday, August 22, 2016

VÌ SAO ANH MINH NỔ SÚNG VÀ GIÁ TRỊ CỦA NỔ SÚNG

Bất kể nguyên nhân là gì thì hành vi nổ súng của anh Minh cũng không ngoài mục đích duy trì sự công bằng.
Nhưng tại sao người hiền lành hiểu biết như anh lại không chọn đòi công bằng bằng con đường bất bạo lực trong khi điều kiện của anh gấp n lần điều kiện của đa số dân oan!? Ở tình huống xấu nhất, anh có mất chức, vướng tù tội thì khi ra tù, anh vẫn còn hơn rất nhiều lần nhiều dân oan, sao không kiên trì không dùng bạo lực, biết đâu cuối đời sẽ thấy công bằng như một số trường hợp báo chí đưa tin!? Câu trả lời hợp lý nhất dẫn anh đến bạo lực là anh hiểu công bằng thuộc về kẻ nắm quyền, không có công bằng cho kẻ yếu ở cái xã hội này.
Đòi công bằng không dùng bạo lực, nếu được thì chỉ là cho cá nhân anh thôi, còn để xã hội thay đổi ư, chờ đấy! Không dùng bạo lực mà đòi thay đổi ở đâu không biết chứ ở Việt Nam thì 1000 năm nữa may ra. Không có bất cứ cơ sở nào chứng minh bất bạo động có thể thay đổi được xã hội Việt Nam. Hi vọng đấu tranh bất bạo động khiến Việt Nam thay đổi cũng giống như hi vọng quan chức Việt Nam có liêm sỉ, biết tự trọng mà từ chức.
Đòi công bằng không dùng bạo lực tức là chẳng thằng khốn tàn ác nào bị làm sao và như thế xã hội chẳng có sự thay đổi nào sất. Hành xử lép vế, yếu đuối đó xưa nay người đời vẫn làm và thế nên có đến trăm, ngàn anh Minh đấy mà giúp được gì nhiều cho xã hội!? Hãy kiểm đếm xem, dân oan trên khắp Việt Nam hiện giờ, hàng ngàn, hàng triệu, mấy người đòi được công bằng, có thay đổi gì được không, tên tuổi có mấy người biết đến!? Không nổ súng, Vươn có được như ngày nay, Viết có được oanh liệt!?
Thế nên anh Minh chọn súng. Tiếng súng của anh vang tận năm châu. Súng nổ, chết người khiến nhân dân tung hô, hể hả. Đó không thể khác là sự đồng tình, ủng hộ (cả những người luôn hô hào bất bạo động. Lạ).
Giả sử có vài chục hành xử như anh Minh chứ chả cần nhiều, ai dám chắc các ông bí, chủ còn trơ gan mà ngồi lỳ đấy láo toét. Cam chắc lúc đó các ông sợ vãi hột, viện đủ mọi cớ mà từ chức rồi ôm đống tiền ra nước ngoài tiêu (ngồi đấy để chẳng may bị bòm thì thằng khác tiêu hộ mất à?). Khi đó khái niệm khủng hoảng chính trị trầm trọng không còn đủ tầm để được dùng để diễn tả. Bọn lãnh đạo còn lại từ to xuống bé sẽ trật tự không dám khốn nạn, xã hội sẽ đi vào đổi thay.
Thế giới không có ngày này nếu không có bạo lực và bạo lực vẫn phải được dùng để chế ngự, răn đe bạo lực. Vụ Dallas, cho dù hành vi bắn người da đen là có lý (tìm lấy bằng lái xe khi cảnh sát yêu cầu đưa tay ra), biểu tình vẫn nổ, cảnh sát Mỹ vẫn bị rình bắn chết và hành vi bạo lực đó khiến hành pháp phải nghiêm túc hơn, chỉn chu hơn.
Có thể khẳng định anh Minh đã chọn bước đi mạnh mẽ, sáng suốt (đúng như tên Cường Minh của anh) chết vinh hơn sống nhục. Ngoài sự công bằng do anh ấn định, anh được cả thế giới biết đến, được người dân ngưỡng mộ, thán phục, trầm trồ. Và điều tuyệt vời hơn là anh không chết, anh đi vào lịch sử, trở thành người hùng trong lòng nhân dân.

N.V.H
from FB/Thai Do ( Hoang Nguyen Van's post)

5 comments:

  1. Tôi cũng đã muốn nổ súng từ 1978!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Do Thai (Nyíregyháza,VIDI69): Ấy chết, trong mọi tình huống bao giờ thương lượng hoà bình cũng phải làm hết sức đã, chỉ nổ súng khi hết tất cả các cách khác thôi. Bạo lực và chiến tranh thì tổn thất của cả 2 bên sẽ rất lớn.....Chú muốn mà không nổ súng hồi 1978 là rất đúng !

      Delete
    2. Lúc ấy chỉ bắn bằng mồm thôi bác ạ. Hồi ấy mà biểu tình như bây giờ thì em lao ngay, chấp gì mấy thằng công ích rởm :)

      Delete
    3. Do Thai (Nyíregyháza,VIDI69): Biểu tình bất bạo động là cách Cụ Phan Chu Trinh muốn dân ta làm nhưng ....đến bây giờ (mọi người sau ngấm đòn từ 1945 - 1985) mới thấy là đúng.

      Delete
    4. Vì thế nên em mới ủng hộ hết mình (nhưng không theo được) cụ Quang A nhà mình :)

      Delete