Thủ hạ của Lã Bố có nhiều người giỏi. Sau này làm nên phải kể đến Lưu Bị và Trương Liêu. Một người thành Tiên Chúa nước Thục, một người là đại tướng chiến lược số 1 bên Ngụy.
Tuy nhiên đứng đầu văn võ phải kể đến Trần Cung và Cao Thuận.
Cung tên tự Công Đài, người Đông Quận, tráng liệt, những kẻ sĩ nổi danh trong thiên hạ đều biết tiếng và muốn giao kết. Trước theo Tào Tháo, sau bỏ Tháo theo Bố. Tự phụ là người mưu trí nhất một thời. Tháo cũng luôn kính trọng Cung. Tuy Cung được Bố nể trọng, nhưng mưu kế ít khi được dùng.
Khi Tháo phá Bố, bắt được Cung, hỏi Cung rằng: "Có muốn cứu sống mẹ già và con gái không ?" Ý muốn uy hiếp để Cung đầu hàng để dùng tài của Cung. Cung đáp: "Cung nghe nói kẻ dùng đạo hiếu để trị thiên hạ thì không giết người thân của người khác; kẻ dùng lòng nhân để quản bốn cõi thì không dứt người nối dõi của người khác. Mẹ già sống được là tại ngài không tại Cung". Sau này Tháo nuôi mẹ của Cung đến hết đời, lại gả chồng cho con gái của Cung.
Tháo Tổ bảo Cung: "Công Đài, khanh bình sinh tự cho là mưu kế có thừa. Sao lại thế này?" Cung ngoảnh về phía Bố nói: "Chỉ là người ngồi kia không theo lời Cung nên đến nỗi này. Nếu hắn nghe theo thì chẳng bị bắt vậy". Thái Tổ cười nói: "Việc hôm nay phải làm thế nào?" Cung nói: "Xin ra chịu chết để làm rõ quân pháp". Bèn đi thẳng ra pháp trường, không dừng lại. Tháo khóc mà tiễn Cung, Cung không ngoảnh đầu lại. Sau khi Cung chết, Tháo đãi người nhà Cung hậu hơn trước. Xem cách đối đãi của Tào Tháo với Trần Cung biết tài của Cung có chỗ hơn người.
Cao Thuận có thể xem là kỳ tài quân sự thời Tam Quốc. Anh hùng kí chép: Thuận là người trong sạch có oai nghiêm, không uống rượu, không nhận hối lộ. Lĩnh hơn bảy trăm quân bản bộ. Khôi giáp binh khí đều chỉnh tề sắc bén, hễ đánh phá thì không đâu không vỡ, mọi người khen là giỏi hãm trận. Thường đánh bại quân Tào Tháo, Viên Thuật, Lưu Bị,... Tuy vậy, Thuận ít được Bố giao cho binh quyền. Thuận thường can Bố rằng: "Kẻ phá nhà mất nước không phải là không có tôi trung, mưu hay, chỉ lo không được dùng mà thôi. Tướng quân dấy binh mà không chịu nghĩ kĩ, chỉ theo lời sai lầm, sai lầm không kể hết". Bố biết lòng trung của Thuận nhưng lại không dùng được Thuận. Bố từ sau khi Hách Manh làm phản lại càng xa rời Thuận; vì Ngụy Tục là người thân trong ngoài, bèn lấy hết quân mà Thuận lĩnh trao cho Tục. Đến lúc sắp đánh trận lại sai Thuận lĩnh quân mà Tục lĩnh, Thuận cuối cùng cũng không có ý giận.
Khi Bố bại, Cung và Thuận đều cùng chết với Bố. Tiếc thay.
Nguyễn Ái Việt (Debrecen,VIDI72)
Bui The Tam: Người giỏi không đc dùng, rồi diệt vong thôi
ReplyDeleteBinh Nguyen: Pak chịu khó tìm tòi nhỉ. Trong TQ của La Quán Trung những nhân vật này rất mnờ nhạt. Trần Cung thì còn đc nhắc đến, Cao Thuânj thì thậm chí hình như còn ko xuất hiện. Ngay Lã Bố cũng chỉ đc mô tả như một kẻ vũ dũng vô mưu, hám lợi và hay lamf phản, còn "tập đoàn" Lã Bố nếu có thì cũng chỉ như một lũ giặc. Rất có thể vì LQT bị hạn chế vì cái nhìn từ góc độ trung với nhà Hán, nên ko phanr ánh đc hết khách quan lịch sử. Ấy là em suy thôi chứ ko ngâm kíu gì món này cả.
ReplyDeleteNguyen Binhduong: Ôi ôi bạn tôi, nhiều Tam quốc quá... Đánh nhau liên miên, mưu kế hại người... Sống nhân ái vẫn tốt hơn chứ
ReplyDeleteNguyen Ai Viet: Muốn bớt mưu kế hại người phải huỵch toẹt cho mọi người cùng biết chứ
DeleteNguyễn Minh Tuấn: Đoái cổ trông kim.
ReplyDeleteCa Vu Thanh: Đúng là "đoái cổ trông kim" đấy ạ. Ngẫm kỹ những gì bác Việt viết thấy rất hay.
ReplyDelete